đi nhiều năm, sư huynh, sư đệ đối với chuyện của hắn cũng
không biết nhiều lắm.”
“Gia, Đường Môn hồi âm.” Bác Hách cầm phong thư vào cửa, đưa cho chủ tử.
Kỳ Cách mở ra xem, hắn đang cúi đầu chuyên tâm xem danh sách
đó, có nô bộc đứng bên ngoài cửa hô: “Thế tử, có vị đại nhân đang ở
ngoài biệt viện cầu kiến.”
“Là ai?” Kỳ Cách phiền chán nắm chặt tay lại, đáy lòng luôn có cảm giác bất an, dường như có giông tố sắp đến.
“Là vị đại nhân từ kinh thành tới, nói có chuyện gấp cầu kiến.”
“Dẫn hắn đến.” Cũng là từ kinh thành tới? Rốt cuộc là chuyện
gì xảy ra? Kỳ Cách cảm thấy sự tình tựa như một cuộn len rối loạn, nghĩ
không ra đầu mối.
Một lát sau, người hầu dẫn một hán tử trung niên đi tới, Kỳ
Cách và Bác Hách, toàn bộ tri phủ ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới sẽ
là hắn!
“Ba Thái Ni?” Kỳ Cách nhìn hắn. Đầu tiên là đối với sự xuất
hiện củ hắn là cảm giác nghi hoặc, nhưng nghĩ lại, có lẽ là bởi vì Mẫn
Gia xảy ra chuyện, hắn mới vội vàng chạy đến.
Ba Thái Ni sắc mặt tái nhợt, chắp tay hướng Kỳ Cách hành lễ, “Ty chức Ba Thái Ni, tham kiến thế tử.”
“Miễn lễ. Ba Thái Ni, ngươi là vì lệnh công tử mà đến sao?”
Hắn tới vừa lúc, hắn đang muốn đem tên Mẫn Gia chướng mắt này ném ra
ngoài biệt viện, nhờ hắn “hỗ trợ”, mới khiến cho Tình Dương bị thương.
Ba Thái Ni chấn động, thần sắc đại biến “Thế tử, tiểu nhi thật sự ở tại quý phủ ngài?”
Kỳ Cách thấy hắn sắc mặt không bình thường “Ba Thái Ni, ngươi hỏi như vậy là có ý gì?”
Ba Thái Ni chần chờ, sắc mặt cổ quái lại lúng túng “Thực
không dám giấu diếm, thế tử, tiểu nhi là trong người có bệnh. Mấy tháng
trước, hắn đột nhiên nói cho ty chức, hắn nói thích nhị nữ nhi của Cách
Đồ đại nhân, ty chức trước kia cũng rất đồng ý hôn sự này, nhưng Tình
Dương cách cách không muốn, tìm cớ rời kinh đi, tiểu nhi sau khi biết,
liền dẫn theo vài nô tài cũng đuổi theo, chỉ là. . . . . .”
“Chỉ là cái gì? Ngươi đừng ấp a ấp úng, một lần đem lời nói
cho rõ ràng!” Có bệnh? Kỳ Cách trong lòng lập tức có dự cảm xấu, phút
chốc quay đầu nhìn về phía Bác Hách “Ngươi đi xem cách cách có còn an
toàn nghỉ ngơi trong phòng không?” Sẽ không, không thể nào, không có lý
do gì!
“Dạ!” Bác Hách lên tiếng sau đó xoay người rất nhanh chạy đi.
“Trước kia ty chức cũng không để ý, tiểu nhi tuy là có bệnh,
nhưng là đã lâu chưa phát bệnh. Đến hơn nửa tháng trước, ty chức phát
hiện, người hầu của tiểu nhi giảm hơn phân nửa, ép hỏi những người khác, mới biết được tiểu nhi đem những người bên cạnh hắn điều đi.
“Rồi sau đó ty chức nhận được tin tức, biết rõ Tình Dương
cách cách sẽ trở thành phúc tấn của thế tử, ty chức lo lắng tiểu nhi làm ra chuyện sai lầm, cho nên mới đuổi sát theo.” Hắn vốn không để chuyện
này ở trong lòng, nhưng hoàng thượng đột nhiên hạ chỉ đem Tình Dương
cách cách gả cho Huân Thân Vương thế tử, hắn phát hiện sự việc không hề
đơn giản.
Kỳ Cách nghe xong, vội vàng mở danh sách trong tay ra xem,
con ngươi đen lo lắng nhanh chóng đảo qua trên giấy, đột nhiên đứng lên, tờ thư run nhè nhẹ, hắn không dám tin nhìn mấy bút tích cứng cáp đó là
của Diệp Mẫn Gia!
Ba Thái Ni họ đủ là Diệp Hách Na Lạp, Diệp Mẫn Gia này, phải là Diệp Hách Na Lạp Mẫn Gia. Đợi chút!
Kỳ Cách mím môi, ánh mắt sắc bén nhìn Ba Thái Ni “Ngươi nói Mẫn Gia có bệnh? Hắn có bệnh gì?”
Ba Thái Ni do dự mãi, cuối cùng chống không lại ánh mắt lạnh
lùng của Kỳ Cách, thật sâu thở dài “Tiểu nhi trên người có thể nói là có bệnh, cũng có thể nói là không có bệnh, cái này là từ mấy năm trước
phát ra. Mấy năm trước, tiểu nhi cùng một nữ tử Hán tộc yêu mến nhau,
hắn vô cùng yêu thích nàng, nhưng Mãn – Hán không được thành hôn là luật lệ của Đại Thanh, cho nên ty chức bí mật khuyên nàng rời khỏi tiểu nhi, không nên hại hắn.
“Nhưng không nghĩ tới nàng kia sau khi rời đi, tiểu nhi dường như phát điên, mỗi ngày tại phố lớn ngõ nhỏ đều không ngừng tìm kiếm
nàng, về sau tâm tình càng ngày càng không ổn định, đại phu nói, hắn có
tâm bệnh, tích tụ lâu, ảnh hưởng tới tâm tính, cả người trở nên cuồng
bạo tàn nhẫn, ty chức hối hận không kịp.
“Đến hơn ba năm trước, vô tình để cho tiểu nhi biết được nơi ở của nàng kia, hai người hẹn nhau tại Lạc Dương gặp mặt, chỉ là tiểu nhi so với thời gian ước định chậm vài ngày, không nghĩ tới. . . . . . Nàng kia cũng vì đau khổ mà nhảy xuống vách núi. Sau đó, tiểu nhi luôn muốn
tìm ra hung thủ, hơn một năm trước, tiểu nhi lại đột nhiên không nhắc
đến hung sự kia nữa.”
Buổi nói chuyện này làm Kỳ Cách trong lòng cảm thấy lo sợ, hắn nhớ tới chuyện đó làm cho Tình Dương luôn canh cánh trong lòng.
Là thế này phải không? Sẽ là như vậy sao? Vô số dự đoán cùng
ngờ vực vô căn cứ hiện lên trong đầu, hắn bỗng dưng đứng dậy. Chẳng lẽ
hết thảy cũng không phải ngẫu nhiên. . . . . . Ba năm, hơn ba năm trước, mấu chốt là thời gian này.
Trầm mặt, Kỳ Cách cẩn thận nhớ lại những lần Tình Dương gặp
chuyện. Tại miếu đổ nát thì thấy được có hắc y nhân muốn mang Tình Dương đi, không bao lâu sau, Mẫn Gia phát hiện ra! Nửa đường, gặp được Mẫn
Gia, sát thủ. . . . . . Hắn càng nghĩ càng kinh hã