Duck hunt
Gia Mặt Sẹo

Gia Mặt Sẹo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322631

Bình chọn: 7.00/10/263 lượt.

đem chăn vừa rơi xuống giường kéo lên kín đáo.

“Cô nương hô hấp dần ổn định, mạch tượng cũng đều, một hai

ngày hẳn là sẽ tỉnh lại.” Một thanh âm khác tương đối già nua trả lời.

Cùng tiếng nói vang lên, Tình Dương cảm giác được có người đi đến bên giường nàng, chăn bị kéo lên một góc, có người cầm cổ tay của

nàng, trong chốc lát, tay lại để vào trong chăn.

“Như thế nào?” Thanh âm thanh nhã lộ vẻ quan tâm.

“Có thể an tâm. Lão phu quay về Dược Đường kê vài thang

thuốc, uống hết, cô nương có thể khỏi. Nhớ lấy, chớ để cô nương tâm tình không ổn định, nàng thể chất vốn cũng không khỏe, giờ lại bệnh nặng,

cần an tâm dưỡng bệnh là tốt nhất.” Lão đại phu cẩn thận dặn dò, đáy

lòng có chút tò mò quan hệ của hai người.

Đêm khuya ba ngày trước, công tử mặt che nón này ôm tiểu cô

nương chỉ còn nửa sức lực đi vào trấn nhỏ của bọn họ, thấy hắn tìm đại

phu, cứu người như cứu hỏa, lão nhân đương nhiên là đứng ra cứu

người. Tiểu cô nương này mặc nam trang, hắn mắt vụng về ngay từ đầu

không có nhận ra, chẩn mạch, mới biết là nữ. Những ngày này, thấy công

tử đối với tiểu cô nương quan tâm cực kỳ, nhưng hai người nhìn không

giống vợ chồng, quan hệ của bọn họ. . . . . .

“Bác Hách, đưa đại phu trở về lấy thuốc.”

Tiếng bước chân vang lên, sau đó là tiếng mở cửa.

Tình Dương nhắm hai mắt, không dám lộn xộn. Thanh âm thanh nhã kia, nàng nhớ không lầm thì hẳn là Kỳ Cách.

Hắn vì cái gì ở trong này? Chẳng lẽ là hắn thấy nàng bị bệnh

nặng? Là hắn cứu nàng sao? Nhưng nàng tại quán trà gặp hắn thì hắn lại

không có phản ứng gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Trong đầu lộn xộn, Tình Dương giả bộ như đang ngủ say, không

biết trước, một cảm giác lạnh lẽo chạm vào trán nàng, nàng cả kinh,

thiếu chút nữa là mở mắt ra.

“Nhanh khỏe lại đi.” Thanh âm của hắn gần gũi tựa như. . . . . . ở bên tai nàng!

Trong phòng lại là một hồi trầm mặc, ngồi ở mép giường, Kỳ

Cách lo lắng nhìn nàng, ngón tay nhẹ nhàng không kìm hãm được dời xuống, chạm vào đôi mắt đang nhắm chặt của nàng, cái mũi thở yếu ớt, đôi môi

tái nhợt không chút huyết sắc, đau lòng vì nàng .

Tình Dương trống ngực rối loạn, mỗi khi ngón tay của hắn lướt qua trên mặt, lòng của nàng cũng hỗn loạn nhảy lên, đầu ngón tay truyền đến không chỉ có cảm giác lạnh lẽo, còn có. . . . . . Thương tiếc, ôn

nhu, dương như sợ làm đau nàng.

Khi Bác Hách trở về, thấy chủ tử dùng ánh mắt quyến luyến lo sầu nhìn người nằm trên giường, tâm xiết chặt, nhịn không được mở miệng nói: “Gia, ngài vì sao không thành thật nói cho hoàng thượng, ngài yêu

thích Tình Dương cách cách?” Từ sau lần ngắm hoa yến hội đó, hắn thường

thấy gia nhìn xa xăm, tựa hồ đang tưởng nhớ người nào, vừa nghe ven

đường truyền đến tiếng sáo, không tự chủ được dừng bước lại, đây hết

thảy không phải là biểu hiện gia thích Tình Dương cách cách sao?

Nhưng vì cái gì ngày đó hoàng thượng muốn tứ hôn thì gia nhân không nói?

Ngón tay vuốt bên má nàng chấn động, Kỳ Cách nhìn thật lâu

khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú này “Nàng còn nhỏ tuổi? Nha đầu mười sáu

tuổi, ngươi muốn nàng gả cho một trượng phu chân bị què sao?” Hắn có

thân phận, có địa vị, nhưng thân thể không hoàn hảo, trong hoàng thành

này, những châm biếm trào phúng nhắm vào hắn không có giảm bớt, ánh mắt

khinh thường cùng nhục nhã, hắn như thế nào cam lòng cho nàng phải cùng

chịu đựng?

“Gia, ngày đó ta thấy Tình Dương cách cách cũng là yêu mến

ngài.” Hắn không hiểu gia để ý cái gì, luận tư cách, địa vị, gia đường

đường là thân vương thế tử, tính cách cùng nội liễm trầm ổn, có điểm nào không xứng với nhị tiểu thư Thượng Thư phủ ?

“Đây chẳng qua là mê luyến nhất thời của tiểu cô nương, không thể cho là thật.” Kỳ Cách cười khổ. Tình Dương còn nhỏ như vậy, sao có

thể xác định cảm giác nàng đối với hắn là cái gì? Không thể phân biệt.

Nói láo! Ai là tiểu cô nương? Tình Dương nằm bất động, dưới

đáy lòng thầm mắng. Hừ! Người này chắc chắn là yêu mến nàng! Nếu không

ngày nào đó tại sao phải hỏi rằng nàng có người hứa hẹn chưa, là chính

bản thân hắn không đem tình ý của nàng cho là thật, cho rằng nàng là

tiểu nha đầu mà thôi.

Tim trống rỗng, nghe thế, dần dần lại bị nhồi vào, Tình Dương đáy lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào, lặng lẽ mở một bên mắt nhìn nam

nhân đang đưa lưng về phía nàng. Nàng nghe được, Kỳ Cách đối với dung

mạo của mình luôn nhiều mặc cảm, đối với hắn chân bị tật cũng rất để ý,

nói thẳng ra, là hắn tự ti!

Đột nhiên, đáy lòng khó chịu, vành mắt nàng hơi phiếm hồng. Hắn là bị ai đả kích, mới cảm thấy tự ti không xứng với nàng?

“Gia, ta cảm thấy không phải…………….” Hắn không tin mình nhìn

lầm, Tình Dương cách cách nhìn gia nhân thì mặt đỏ ửng cùng e lệ, rõ

ràng là đối với gia cũng có tình ý .

Kỳ Cách vung tay lên, không cho hắn nói thêm nữa làm nhiễu

loạn tâm hắn “Ta bảo ngươi đi tìm tỳ nữ, ngươi tìm thế nào rồi? Thuốc đã cho người đi sắc chưa?” Đừng nghe nhiều, đừng nghĩ nhiều, mới không có

hy vọng.

Hắn rõ ràng muốn lảng tránh, ngay cả Tình Dương nằm trên

giường cũng thấy như vậy, Bác Hách cũng chỉ âm thầm thở dài “Cái trấn

nhỏ