XtGem Forum catalog
Gia Mặt Sẹo

Gia Mặt Sẹo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322615

Bình chọn: 9.00/10/261 lượt.

” Những ngày này nàng mặc dù bị nhi tử Lễ bộ Thượng thư dọa cho sợ, nhưng ngược lại, Tình Dương cũng bị ép

điên rồi, nàng không nỡ để muội muội trở về chịu khổ.

Liếc mắt một cái nhìn bàn tay nhỏ bé run run túm chặt lấy ống tay áo, Cách Đồ ánh mắt sắc bén chuyển thành mềm mỏng, toát ra bộ mặt

hiền hậu “Thật là, A ma biết.” Chỉ nhìn hai nha đầu lúc dùng bữa tối

nháy mắt ra hiệu, hắn liền biết không được bình thường.

“Khổ cho đứa nhỏ Tình Dương này, từ nhỏ bị người ta bắt đi

chôn ở dưới băng tuyết đến mức phát bệnh nặng, đại giang nam bắc tìm

kiếm danh y khắp nơi, thật vất vả hai năm qua thân thể mới ổn định,

không cần vất vả tìm danh y chữa trị nữa, lại vì ngươi mà phải rời đi.”

Tình Vũ có chút khổ sở cúi đầu “Thực xin lỗi, A ma.” Đều là nàng sai.

Cách Đồ yêu thương vỗ vỗ đầu nữ nhi “Không có chuyện gì, chớ

để ở trong lòng.” Kỳ thật cho dù Tình Dương không đi, hắn cũng đang muốn cho nàng ra ngoài tránh đi. Như bây giờ cũng tốt, chính nàng đi, dù sao Tình Dương cũng không phải lần đầu tiên ra khỏi nhà, huống hồ tính tình của nàng so với Tình Vũ thông minh lanh lợi hơn rất nhiều, vừa biết

cách tránh né không gây chuyện, cũng không cần quá lo lắng cho nàng, chớ nói chi là nàng là đi Lạc Dương, có di tử (em vợ) chiếu cố nàng, hắn cũng an tâm.

Sáng sớm trên đường phố, qua lại cũng không có nhiều người.

Từ xa nhìn thấy vài điểm đen, lại gần xem, là hai nam tử đang dắt ngựa, hướng cửa thành đi đến, một nam tử trong đó trên đầu còn đội

nón.

“Gia, chúng ta hiện tại ra khỏi thành được không?” Dắt ngựa

đi bên cạnh chủ tử, Bác Hách có chút lo lắng. Vạn tuế gia rõ ràng muốn

gia đi gặp mấy vị cách cách, thiên kim, nhưng gia hiện tại chẳng những

không đi gặp mấy vị cô nương kia, còn mang theo hắn tính đi Lạc Dương.

“Lệnh của hoàng thượng, trong phạm vi năm trăm dặm ta có thể

tự do.” Kỳ Cách châm chọc cười. Trong phạm vi năm trăm dặm, nơi có thể

đi chỉ có Lạc Dương, trong lòng có chút buồn bực, mỗi khi hắn lưu lại

tại hoàng thành này, đều khiến hắn nhớ tới không ít chuyện buồn, vương

phủ trống rỗng kia, người và vật không còn, hắn cảm thấy khó chịu.

Bác Hách cũng biết chủ tử tâm tình không tốt, ngậm miệng lại, lẳng lặng đi bên cạnh hắn, lơ đãng đảo qua dịch trạm bên cửa thành,

kinh ngạc trợn tròn mắt.

“Gia, ngài nhìn chỗ đó.” Tay hắn chỉ vào một chiếc xe ngựa trước dịch trạm, xe ngựa đứng sau vài người.

Kỳ Cách theo hướng tay hắn chỉ nhìn lại, thấy thân ảnh nhỏ

nhắn kia, tâm tư khẽ động, “Nàng tại sao lại ở dịch trạm?” Còn mặc nam

trang, bên cạnh cũng không có người đi cùng.

“Thuộc hạ không biết.” Hắn làm sao có thể biết. Bất quá, thấy phản ứng gia hình như rất để ý?

Lúc này, Tình Dương đã lên xe ngựa, Kỳ Cách ngẫm nghĩ. Chỉ có một mình nàng, nhỡ trên đường xảy ra chuyện gì thì làm sao?

“Gia nhân?” Thấy xe ngựa bắt đầu hướng cửa thành chạy tới, mà chủ tử vẫn nhìn không chớp mắt, Bác Hách hô.

“Chúng ta đuổi theo.” Không có thời gian nghĩ nhiều, xem xe

ngựa càng chạy càng xa, Kỳ Cách xoay người một cái, nhanh nhẹn lên ngựa

đuổi theo.

Bác Hách mỉm cười, cũng nhanh chóng đuổi theo.

Ngồi ở trên xe ngựa dịch trạm, Tình Dương không có khắc nào

là không hối hận mình lần này đã bỏ nhà đi, nàng chưa từng nghĩ tới ngồi xe ngựa khổ như vậy, từ lúc sinh ra tới giờ, nàng lần đầu tiên phát

hiện mình bị say xe!

Vội bụm lấy miệng, hoa mắt chóng mặt, dạ dày cuộn lên không

thôi, sắc mặt nàng trắng bệch, không nói câu nào, hiện tại chỉ cần nàng

mở miệng, bảo đảm những gì trong dạ dày sẽ nôn ra hết.

Những khách nhân cùng xe đều nhìn thấy, thấy sắc mặt nàng trắng bệch, còn lấy tay che miệng, người người đều rất ý thức, tự động cách

xa nàng ba thước, thà rằng cùng nhau lui lại một góc, cũng hơn bị nàng

phun đầy người.

Xe ngựa đang chạy đột nhiên bị chấn động, sau đó dừng lại,

lát sau, màn che bị xốc lên, một nam tử cao lớn hướng bên trong hô: “Đến quán trà rồi, mọi người xuống xe nghỉ ngơi uống trà, ăn chút gì.”

Tình Dương đang từ chỗ ngồi nhảy dựng lên chạy trước, vội vàng xuống xe, vịn vào một bên đại thụ mà bắt đầu ói lên ói xuống.

Tất cả mọi người vẻ mặt chán ghét bịt mũi rời đi, một hồi

lâu, đến khi thở hổn hển, cả người mềm nhũn dựa vào thân cây ngồi trên

mặt đất.

Không được, nếu tiếp tục ngồi xe ngựa dịch trạm, chỉ sợ còn

chưa tới, nàng đã chết ở giữa đường. Phải chịu khổ như vậy, nàng thà đi

bộ, cho dù mất tám, mười ngày cũng còn tốt hơn bây giờ.

Hạ quyết tâm, Tình Dương ngồi tại chỗ nghỉ ngơi một lúc, đợi

khi nàng cảm thấy trời đất không còn xoay tròn nữa, mới chậm rãi bò dậy, như con rùa hướng quán trà đi.

Đến quán trà, bàn nhỏ đều ngồi đầy người, thậm chí còn có

người đứng uống trà, nhưng kỳ quái là, cái bàn nhỏ bên phải kia, chỉ có

hai công tử một trắng một đen ngồi, cũng không biết vì cái gì, lại không có người chủ động qua đó.

Cơ thể không thoải mái, Tình Dương tuyệt không nghĩ ủy khuất

chính mình phải đứng, không chút nghĩ ngợi ôm lấy bọc đồ đi tới, qua bên ghế trống. Nàng đặt mông ngồi xuống, ngay lập tức có thể cảm nhận được

sát khí hắc y nam tử bên phải phóng tới.