
trong nàng nảy sinh.
Tình Vũ cùng mọi người tìm được nàng, Tình Dương ngay tại chỗ bị mắng đến đau đầu, cuối cùng cũng được bọn họ đưa về.
Cánh tay bị kéo đi, Tình Dương vẫn đang lưu luyến không rời nhìn lại hướng hắn rời đi.
Hắn có tới tìm nàng không? Nàng còn có cơ hội gặp lại hắn sao?
Trong cung điện lộng lẫy, một nam tử trung niên người mặc
hoàng bào ngồi trên cao, con ngươi đen thâm thúy lộ ra nhiều điểm tinh
quang, phong thái phi phàm, hắn là người khởi đầu cho thời hưng thịnh
của Thanh triều, Thánh Tổ hoàng đế Khang Hi.
Khang Hi từ ái nhìn nam tử ngồi bên cạnh hắn, trong mắt có
một chút không muốn “Những năm này, ở bên ngoài sống tốt không?” Sự áy
náy nhàn nhạt lan tràn khắp ngực hắn.
Kỳ Cách mím môi cười nhạt “Hồi hoàng thượng, Kỳ Cách ba lần đi Ngũ Nhạc, cũng từng trở lại quan ngoại quê quán, mỗi một chỗ đều làm Kỳ Cách xúc động, trông thấy tứ hải thái bình, Kỳ Cách
càng vì hoàng thượng cùng dân chúng cảm thấy cao hứng.”
Khang Hi cười gật đầu “Như thế cũng tốt, những năm này đi du
ngoạn, ngươi cũng đã có chút tuổi tác, trẫm mong rằng có thể được chứng
kiến hài nhi của ngươi ra đời.”
Ý tứ trong lời nói, Kỳ Cách cũng không phải nghe không hiểu,
hoàng thượng là đang nói cho hắn biết, muốn hắn trở lại trong hoàng
thành, lấy một phúc tấn, cũng vì hoàng triều cống hiến.
“Hoàng thượng, Kỳ Cách không dám nhận, việc thành thân. . . . . .” Đưa tay mơn trớn vết sẹo dữ tợn bên cổ, vô thức nhưng ý lại rõ
ràng.
Khang Hi ánh mắt buồn bã “Hài tử, ngươi đây là đang trách tội trẫm sao?” Nếu không bởi vì hắn, đứa nhỏ này mệnh cũng không cần khổ
như vậy, cô độc ở ngoài phiêu bạt nhiều năm.
Nhìn hắn, Khang Hi không khỏi nhớ tới tứ đệ mất sớm.
Tám năm trước, hắn ngự giá thân chinh đánh Cát Nhĩ Đan, cùng
đi xuất chiến, ngoài Cung Thân Vương Thường Trữ, còn có Huân Thân Vương
Ngô Đức, cũng là a ma Kỳ Cách.
Trận chiến này tuy là đại thắng, nhưng làm cho hắn tổn thất
một vị bào đệ. Ngày đánh thắng Cát Nhĩ Đan đó, hắn không để ý chúng
thần phản đối, muốn tỏ ra khí thế to lớn của đại quốc, triệu kiến vương
Cát Nhĩ Đan chiêu hàng, ai ngờ, một mũi tên từ đám quân bại trận bay ra, bắn thẳng về phía hắn, tứ đệ đứng ở bên cạnh hắn lấy thân ngăn đỡ mũi
tên, tên xuyên vào tim, bị thương nặng phải bỏ mạng.
Đau buồn không thôi, không nghĩ tới mình suy tính sai lại hại chết tứ đệ, không nghĩ tới Cát Nhĩ Đan thua trận đem tất cả sai lầm do
hắn đẩy hết lên người tứ đệ, nếu không có hắn, vị hoàng đế Đại Thanh này đã sớm chết đi, bọn họ cũng không cần phải làm dân mất nước, cho nên
bọn họ vẫn luôn ẩn trong kinh thành, chờ ngày báo thù.
Năm sau đó, Kỳ Cách lúc ấy mới mười bảy tuổi cùng theo ngạch
nương lên núi lễ Phật, dẫn rất nhiều gia quyến cùng xuất phát, trên
đường đi, lại bị bọn bại quân kia đuổi giết, vô cùng nghiêm trọng, phúc
tấn của Huân Thân Vương bị sát hại, duy nhất còn sống sót, chính là Kỳ
Cách nhưng bản thân bị trọng thương, còn rớt xuống khe suối tránh được
một kiếp hai mạng.
Kỳ Cách người bị nhiều vết đao, mạng chỉ một sớm một chiều,
tất cả thái y chẳng phân biệt ngày đêm cứu chữa, mê man hơn mười ngày
hắn cuối cùng từ trước Quỷ Môn Quan bị kéo trở về. Chỉ là khi hắn vào
triều lần đầu tiên sau khi bình phục, vết sẹo trên mặt dọa rất nhiều
người, từ đó, Kỳ Cách liền mượn cớ rời kinh, như mây bay du tử, thật lâu rồi chưa từng trở lại kinh thành.
Kỳ Cách nâng mắt “Vi thần không ý đó.” Không phải không hiểu
khúc mắc trong lòng hoàng thượng, chỉ là hắn không nghĩ trở lại lồng
giam này, A ma hi sinh tánh mạng cứu giá, hắn cũng cùng có vinh yên, chỉ là việc cưới vợ mang đến thương tổn quá lớn, kinh thành này với hắn mà
nói, chẳng qua là quá thương tâm .
Không phải Kỳ Cách, là vi thần phải không? “Không được, ngươi không muốn nhậm chức, trẫm tuyệt không miễn cưỡng ngươi, chỉ là ngươi
nên lấy vợ, Huân Thân Vương phủ cũng đã vắng vẻ quá lâu.” Hắn đủ hiểu
hắn rất đau khổ, nhưng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn huyết mạch tứ đệ cứ như vậy bị chặt đứt.
“Hoàng. . . . . .” Kỳ Cách còn muốn nói nữa, nhưng thấy hoàng thượng đã giơ tay lên ý bảo hắn không cần nói nữa, đành phải than thở,
đem lời nói nuốt trở lại trong bụng.
“Hôm qua ở yến tiệc, ngươi có nhìn được cách cách thiên kim
nhà ai không?” Lựa mi, thái giám bên cạnh Khang Hi lập tức cầm giấy bút
tiến lên một bước.
“. . . . . .” Trầm mặc nửa ngày, Kỳ Cách mới có chút mở miệng “Hồi hoàng thượng, vi thần đêm qua tuy có đến bữa tiệc, nhưng không
nhìn các cách cách kĩ lưỡng.” Cùng lúc nói lời này, trong đầu hắn không
khỏi hiện ra khuôn mặt trẻ tuổi xinh đẹp, bộ dáng khả ái từ cái nhíu mày chớp mắt, phảng phất đang ở trước mắt.
Khang Hi tựa hồ sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy “Bữa tiệc
đêm qua, trẫm cảm thấy có vài vị cách cách cũng không tệ, cho người vẽ
tranh, ngươi nhìn xem có hài lòng hay không?” Giơ tay lên, sau lưng toàn bộ bảy, tám thái giám đi lên trước, trong tay đều cầm bức hoạ cuộn
tròn, mở ra, các loại mỹ nhân đồng lọat hiện trên giấy.
Trong lòng âm thầm thở dài, ánh mắt Kỳ Cách đảo qua vài mỹ
nhân đồ, trong chố