Ring ring
Gia Cố Tình Yêu

Gia Cố Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326950

Bình chọn: 8.5.00/10/695 lượt.

theo con đường đầy sình lầy,

hai bên đường không có phong cảnh gì, khắp nơi đều là những ngôi nhà đóng cửa

im ỉm, trống huơ hoác, tường bên ngoài loang lổ, cửa sổ kiểu gỗ xưa, chỉ có lác

đác vài bóng người, các cửa tiệm nhỏ đều đóng cửa, có thể thấy ngày thường ở

đây cũng không náo nhiệt cho lắm.

Đi ra khỏi khu nhà ở, bốn bề đều là những cây con mới

trồng thay thế cho những hầm mỏ đã bị phá hỏng, đang run lập cập trong gió

lạnh, chẳng có gì gọi là phong cảnh, không khí rét mướt, cái lạnh thấm vào tim

gan. Đi thêm một đoạn nữa, dưới chân đã là đường đất, hai người bước đều nhau,

không nhanh không chậm, đế giày thỉnh thoảng giẫm phải chỗ kết băng mỏng trên

đường, phát ra âm thanh lạo xạo, Cam Lộ phát hiện mình thích cái âm thanh ngẫu

nhiên phát ra trong bầu không khí yên ắng như thế này, thế là cố ý tìm nơi có

kết băng giẫm lên, Thượng Tu Văn nhìn thấy mỉm cười.

Cô chơi rất vui vẻ, nhưng không ngờ vừa dùng chân giẫm

thêm lần nữa, bề mặt băng bỗng “rắc” một tiếng nứt ra, nước từ phía dưới trào

lên, chân cô giẫm phải nước, cơ thể chới với mất thăng bằng, may mà Thượng Tu

Văn nhanh tay đỡ lấy cô, cô định thần lại, không nhịn được bật cười khanh

khách, ngẩng đầu lên định nói gì đó, phát hiện Thượng Tu Văn cũng đang cười

lớn, nụ cười chiếu thẳng vào mình khiến cô thất thần, cho đến khi Thượng Tu Văn

vòng tay ôm cô, hôn lên môi cô người cô hoàn toàn lịm đi.

Bọn họ quen nhau gần một năm, hẹn hò cũng không ít,

nhưng đụng chạm thể xác chỉ giới hạn ở Thượng Tu Văn nắm tay cô băng qua đường mà

thôi, chưa từng khiến cô liên tưởng viển vông.

Sau khi nụ hôn bất ngờ, nồng nàn và kéo dài kết thúc,

cô đưa tay chạm vào đôi môi hơi sưng lên của mình, nhận ra một số chuyên: anh

rất biết hôn, có thể nói là điêu luyện; cô có phản ứng với nụ hôn của anh, hơn

nữa phản ứng không ít chút nào; anh cười quá mê hoặc, có lẽ sau này anh ít cười

với cô thì tốt hơn.

Nhưng từ lúc đó đến nay, Thượng Tu Văn tuy vẫn là

người đàn ông tính cách lạnh lùng và khó đoán, cũng chẳng hay cười, nhưng nụ

cười mà anh dành cho cô thật sự không ít.

Người phục vụ gõ cửa bước vào, thay đĩa thức ăn, bê đồ

tráng miệng lên, là món chè đào và nha đam mà cô rất thích. Cô thẫn thờ cầm

muỗng múc một ít cho vào miệng, cô thừa nhận, sống cùng với Thượng Tu Văn, cô

bị mê hoặc nhất chính là nụ cười này của anh.

Từ thành phố J trở về, một ý nghĩ chợt lóe lên, cô

chạy vào nhà sách mua lại quyển “Đại gia Gatsby”, tìm đoạn miêu tả về nụ cười

của Gatsby đọc ngấu nghiến.

“... Trong thoáng chốc, nó ngưng đọng trên thân thể

bạn, thể hiện một sự trìu mến không thể cưỡng lại với lại. Nó hiểu bạn đúng ở

chừng mực mà bạn muốn người khác hiểu mình. Tin tưởng ở bạn như bạn vui vẻ tin

tưởng ở chính mình, hơn nữa khiến bạn tin rằng ấn tượng của anh ấy về bạn không

hơn không kém ấn tượng tốt đẹp nhất mà bạn muốn lưu lại trong lòng người khác.”

Dĩ nhiên, nụ cười của Thượng Tu Văn không huyền diệu

hay có hàm ý phong phú như vậy, anh cũng hoàn toàn không phải là người đàn ông

nói năng cân nhắc từng lời, thận trọng cất giữ mối tình vô vọng cho riêng mình

như nhân vật trong tiểu thuyết.

Yêu nhau lâu ngày, Cam Lộ dần dần phát hiện ra, sự tự

tin và nhạy bén của anh được ẩn giấu sau cái vẻ lười nhác bên ngoài, anh nói

năng lịch sự và lễ độ, cử chỉ ở giữa ranh giới của thoải mái và phớt đời, còn nụ

cười của anh dành cho cô lại vừa vặn tỷ lệ nghịch với cử chỉ lạnh lùng của anh,

hệt như ngọn gió xuân mơn man trên măt khiến cô cảm thấy ấm áp, dễ chịu vô

cùng.

Thượng Tu Văn đưa tay lên vuốt tóc cô: “Em nghĩ xa quá

rồi, Lộ Lộ, có lẽ con người có thể dùng lý trí để kiềm chế hành vi của mình,

nhưng không thể quyết định tốt xấu trong lòng mình, càng không thể quyết định

tình yêu.”

“Có lẽ thế.” Cô miễn cưỡng nặn ra nụ cười, “Nhưng lý

trí có thể quyết định hôn nhân, nói thật nhé, em cảm thấy cuộc hôn nhân được

quyết định bằng lý trí cũng không có gì là không tốt, ít ra còn tỉnh táo hơn

cuộc hôn nhân mù quáng.”

“Em quyết định lấy anh là lý trí ư?”

“Thứ khiến em đau đầu nhất chính là điều này đấy, nếu

em có đủ lý trí, có lẽ đã không kết hôn sớm, tiếp tục yêu nhau chắc chắn sẽ vui

hơn.”

“Thật thế ư?” Thượng Tu Văn có chút kinh ngạc, đồng

thời không ngăn được mỉm cười, “Anh luôn nghĩ rằng, anh không đủ lãng mạn nồng

nhiệt, không thể coi là đối tượng yêu đương tốt, nếu không kết hôn để trói buộc

em, e rằng em sẽ chán ngấy anh mất. Xem ra quyết định của anh thật đúng đắn.”

Anh tỏ ra như vậy, thậm chí có hứng thú trêu đùa, Cam

Lộ mê hoặc nhìn anh, đột nhiên không còn nhớ rõ trọng điểm của buổi nói chuyện

tối nay là gì nữa, cũng đành cười gượng gạo: “Đây có thể xem là sức hấp dẫn của

em không? Được rồi, cứ cho là vậy đi.”

Cô nghĩ, sau khi kết hôn mà cứ cố chấp đi tìm đáp án

cho những chuyện quá khứ thì có lẽ chỉ là hoài công. Ngược lại, cô cũng không

thể nói rõ ràng lúc quyết định kết hôn cô yêu Thượng Tu Văn bao nhiêu. Cô bị

chinh phục bởi nụ cười của anh, nhận định con người này có thể đem đến cho cô

cuộc sống tốt đẹp bình yên, còn trên