ưng
em nghĩ, cô ta đến thành phố J, có mối quan hệ làm ăn với công ty cậu anh, về
đến đây, cũng muốn hợp tác với anh, có lẽ không phải đơn thuần chỉ là trùng hợp
đâu.”
“Đúng vậy, Tỷ Tân là cậu hợp tác làm ăn, có thể nói,
dù sao thì công ty Húc Thăng cũng là doanh nghiệp tư nhân kinh doanh mặt hàng
thép lớn nhất thành phố J, nguồn tài nguyên khoáng sản ở đó là mục tiêu đầu tư
của không ít các tập đoàn trong nước. Nhưng dự án của Tỷ Tân ở đây theo con
đường thông thường mà nói nên công khai đấu thầu, các đại lý nhỏ lẻ cơ bản là
không có thực lực tham gia. Với quy mô của công ty anh hiện nay hoàn toàn không
có vốn để đàm phán bình đẳng với bên Tỷ Tân nên anh đã từ chối cô ấy rồi.”
“Em tin vào sự phán đoán kinh doanh của anh, em chỉ
thắc mắc về mục đích và động cơ của cô ta thôi.”
Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, người phục vụ bê
nồi lẩu hải sản nhỏ xinh bằng đồng, gia vị, rau và thịt hải sản đã thái lát
lên, sau đó rút lui. Thượng Tu Văn cho bào ngư vào nồi nước, mông lung nói:
“Anh biết, như thế rất dễ bị hiểu là có gì mờ ám. Nhưng trên thực tế, anh và
Tĩnh Nghi từ lâu hoàn toàn không còn có thể nữa rồi.”
Giọng anh bình thản, nhưng đó không phải là câu trả
lời khiến Cam Lộ cảm thấy thoải mái. Về lý trí mà nói, cô hiểu rất rõ ai cũng
có quá khứ tình cảm, có những thứ không thể cho người khác biết, chỉ giữ riêng
trong lòng cho đến lúc xuống mồ. Cô không có ý so đo với một tình yêu đã thành
quá khứ, nhưng dư vị thê lương trong từng câu nói của Thượng Tu Văn khiến trái
tim cô xót xa.
Không phải là không còn tình cảm, mà là “không còn có
thể” –cô bất giác gằn từng chữ, đó không phải là sự chấp nhận khi đấu không lại
số phận sao, hay là nỗi bất lực khi tình yêu đã đến đường cùng? Nếu vậy, kết
hôn với cô là lựa chọn sau khi mối tình đó không còn có thể hay sao?
Cam Lộ nhìn nồi lẩu sôi ùng ục, tâm trạng cô cũng sôi
lên như thế. Thượng Tu Văn gắp bào ngư cho vào đĩa nước chấm của cô: “Lộ Lộ,
mong em đừng nghĩ nhiều về chuyện này nữa.”
“Anh cảm thấy em có phải là người thích gây sự vô cớ
không?”
“Em không phải, anh rất thích em ở một điểm là em nhìn
vấn đề rất lý trí.”
Cam Lộ nhìn anh, anh không hề tránh né ánh nhìn đó, cô
từ từ nở nụ cười: “Đây có lẽ là một lời khen, nhưng nó lại khiến em có chút khó
chịu. Tu Văn à, nếu một người đàn ông vì một người phụ nữ xử sự lý trí mà thích
cô ta, thậm chí lấy cô ta, thì nền tảng của cuộc hôn nhân này rất có vấn đề
rồi.”
Hải sản ở nhà hàng này tươi ngon hệt như lời Phùng Dĩ
An nói, nhưng hai người ăn chẳng có chút hào hứng nào. Cam Lộ nghĩ, chọn một
nhà hàng đắt đỏ, không gian đầy thi vị để nói chuyện kiểu này, quả thật là vô
cùng lãng phí.
Thượng Tu Văn xem ra cũng chẳng hào hứng gì, ăn một
lát, anh tắt ngọn lửa đang phát ra âm thanh lách tách dưới nồi lẩu, trong phòng
chỉ còn lại tiếng nhạc êm dịu.
“Anh đã khiến em nghi ngờ nền tảng hôn nhân của chúng
ta rồi sao?” Thượng Tu Văn nhẹ nhàng hỏi.
“Anh đề cao em là người thấu tình đạt lý nhưng từ
trước đến nay em không đủ mạnh mẽ để tự sàng lọc, nghĩ thông tất cả mọi chuyện,
Tu Văn ạ.”
Thượng Tu Văn im lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Lộ Lộ,
anh không muốn nhắc lại chuyện cũ nhưng có một số chuyện không thể không nói
với em. Lúc học đại học anh quen với Tĩnh Nghi, tụi anh yêu nhau bốn năm, lý do
chia tay rất phức tạp, thậm chí còn liên quan đến gia đình hai bên, nói chung
dù xét ở góc độ nào, đều hoàn toàn không có khả năng quay lại với nhau, điểm
này anh tin Tĩnh Nghi cũng hiểu rõ như anh vậy.”
Cam Lộ không nói tiếng nào, lời giải thích này chẳng
có ý nghĩa gì đối với cô. Dĩ nhiên cô biết, tình yêu đi đến bước đường cùng đều
có nguyên nhân của nó, cô không hề muốn biết cụ thể nó là gì. Thắc mắc của cô
không phải ở đây, thế nhưng lòng cô rối loạn đến mức chẳng muốn truy hỏi thêm
gì nữa.
“Ý định lần này của cô ấy, anh thật sự không rõ lắm,
vả lại anh nghĩ nó cũng chẳng quan trọng. Hôm nọ anh đã từng nói với em, anh
trân trọng cuộc sống của chúng ta, đây không phải là lời nói suông. Anh không
hy vọng chuyện này ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta.”
“Tu Văn, từ nhỏ em đã chứng kiến cuộc hôn nhân không
hạnh phúc của cha mẹ, thật ra trước giờ không dám lạc quan với hôn nhân. Lúc đồng
ý lấy anh, em đã nghĩ ba ngày liền, hiểu rất rõ là mạo hiểm nhưng không nỡ cự
tuyệt. Anh có biết lý do vì sao em do dự không? Anh nói em lý trí, thật ra lời
cầu hôn của anh mới thật là lý trí, khiến em sợ hãi. Lý trí là một việc tốt,
nhưng một người hoàn toàn dựa vào lý trí để lựa chọn, chắc chắn sẽ bỏ lỡ những
điều đáng được mong đợi trong cuộc sống, em bây giờ thật sự rất sợ anh dùng lý
trí để kiềm chế bản thân.”
Thượng Tu Văn cười, suy tư nhìn cô, cô tránh ánh nhìn
đó rồi giận dữ nói: “Anh lần nào cũng nhìn em cười như thế, rõ ràng là đang
dùng mỹ nam kế mê hoặc em.”
“Anh lại không hề biết anh có khả năng dùng nam nhân
kế cơ đây.” Anh cười càng ngụ ý hơn.
Cam Lộ thở dài, anh tất nhiên có.
Lúc quen với Thượng Tu Văn, ấn tượng đầu tiên của cô
về anh cũng giống như Tiền Giai