Polaroid
Gia Cố Tình Yêu

Gia Cố Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326801

Bình chọn: 7.5.00/10/680 lượt.

au

chọn bài hát đi, cô ấy hát rất hay đấy.”

Cam Lộ chọn bài “Lòng nhân hậu dịu dàng”, dưới ánh đèn

mờ ảo, chỉ nhìn thấy cô tập trung vào lời bài hát đang chạy trên màn hình, thần

thái chuyên chú và bình thản, gương mặt thanh tú như bừng sáng. Cô quả nhiên

hát rất hay, giọng hơi khàn khàn nhấn nhá lên xuống chẳng khác gì ca sĩ chuyên

nghiệp, nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt của tất cả mọi người. Hát xong, cô không

muốn chọn thêm bài nữa, chỉ cười thoái thác: “Bây giờ viêm họng nghiêm trọng

hơn lúc trước, bác sĩ cảnh báo không được dùng thanh quản quá độ. Mọi người cứ

hát đi, mặc tôi.”

Thượng Tu Văn vốn không thích hát, hai người cùng ngồi

ở một góc phòng, tự nhiên sẽ bắt chuyện với nhau. Lúc đó anh mới biết, cô là

giáo viên trung học dạy lịch sử. Cô đúng là có phong thái của một cô giáo: nhã

nhặn đằm thắm, nói năng đâu ra đó, nhưng Thượng Tu Văn luôn cảm thấy, thái độ

bình thản, điềm tĩnh của cô không nhất định là do nghề dạy học đem lại.

Sau đó Thượng Tu Văn có cơ hội chứng thực suy nghĩ của

anh. Anh không gọi điện thoại, cô dĩ nhiên cũng không chủ động liên lạc với

anh; anh gọi điện thoại đến, cô cũng chẳng chút ngạc nhiên.

Thái độ lạnh lùng, phớt đời của Thượng Tu Văn đã được

hình thành từ lâu, những cô gái bình thường khó mà thoát khỏi cái nhìn tưởng

chừng như vô tình nhưng sắc bén, thấu suốt của anh. Nhưng bây giờ anh lại chẳng

phát hiện được gì từ cử chỉ của Cam Lộ. Cô cũng có tâm trạng khi yêu như bất kỳ

cô gái nào khác, luôn vui vẻ tận hưởng sự theo đuổi của anh nhưng chưa bao giờ

thắc mắc tại sao.

Cho đến khi anh bất ngờ cầu hôn cô, cô mới bộc lộ nỗi

hốt hoảng và kinh ngạc, nhưng cô vẫn không hỏi động cơ trong hành động của anh.

Vài ngày sau, cô gọi cho anh, nói với anh bằng chất giọng khàn khàn mà điềm tĩnh

như mọi ngày: Em đồng ý.

Cam Lộ kết thúc phần giảng và hỏi đáp, thu dọn dụng cụ

dạy học rồi trở về chỗ ngồi. Thượng Tu Văn đột nhiên nắm lấy tay cô, cô hơi

ngạc nhiên, đang định giằng ra thì anh nghiêng người sang, nói nhỏ: “May mà tay

em còn có chút mồ hôi lạnh, nếu không anh nghĩ dù bất kỳ tình huống nào, bất kỳ

hoàn cảnh nào cũng không dọa nổi em.”

Lòng bàn tay anh hơi chai, không ấm lắm nhưng khô rác

rắn chắc, anh nắm chặt lấy tay cô, cô không cựa quậy nữa để yên tay mình trong

tay anh, ánh mặt nhìn về phía trước, cũng nói rất nhỏ: “Em chỉ học được một ít

từ lúc nhỏ, cho dù có hoảng loạn hay không, một số chuyện cũng xảy ra, chi bằng

điềm tĩnh lại, không chừng còn được tận hưởng niềm vui trong quá trình đó.”

Cuộc thi đến 17 giờ 30 mới kết thúc, bên ngoài trời đã

nhập nhoạng tối. Thượng Tu Văn cùng Cam Lộ đi ra, vừa đi vừa gọi điện thoại cho

mẹ anh: “Mẹ, hôm nay con với Lộ Lộ không về ăn tối.” Ngừng một lát, anh nói

tiếp: “Được rồi, con biết rồi.”

Cam Lộ không nói gì, lúc lên xe mới gọi điện thoại cho

chị giúp việc, báo hôm nay chỉ cần nấu cơm cho Ngô Lệ Quân, rồi cũng giống như

mọi khi bàn bạc với chị về thực đơn cho ngày mai: “Hay là nấu canh sườn hầm củ

từ nhé, đúng rồi, mua thêm một con cá lô để chưng cách thủy, phải rồi chị Hồ,

xem có bán bông cải xanh không nhé, nếu không có, mua cải xanh cũng được, cải

xanh xào tỏi.”

Nói điện thoại xong, cô quay sang nhìn Thượng Tu Văn:

“Chúng ta đi đâu?”

“Bên bờ sông mới mở một nhà hàng hải sản, nghe Dĩ An

nói, nguyên liệu toàn bộ được vận chuyển bằng đường hàng không trong ngày, rất

tươi ngon, chúng ta đến đó ăn thử nhé.”

Nhà hàng hải sản này từ cách bài trí đến không khí đều

giống một nhà hàng Tây, chẳng có tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng cụng ly chan

chát của thực khách, chỉ có tiếng nhạc du dương như tiếng nước chảy, không gian

cao sâu, tường nhà với màu tím than làm chủ đạo, trên đó treo vài bức tranh sơn

dầu theo phong cách Baroque thời Văn hóa Phục hưng, chỗ ngồi là những chiếc sô

pha bọc lông ngỗng dày theo phong cách cổ điển, các chỗ ngồi được phân cách với

nhau bằng bức màn che màu đỏ tím, ánh sáng từ những chiếc đèn chùm thủy tinh

chiếu xuống làm cho bộ dụng cụ ăn trên bàn trở nên trong suốt, lấp lánh. Phòng

ăn dành cho những đôi tình nhân hình bầu dục không theo bất cứ nguyên tắc nào,

tuy nhỏ nhưng được thiết kế và bài trí theo từng tâm trạng, còn có cửa sổ để

ngắm cảnh đêm hai bên bờ sông.

Cam Lộ cầm cuốn thực đơn được thiết kế sang trọng bắt

mắt lên xem, giá cả quả nhiên không ngoài dự đoán, xa vời với giá bình dân, cô

chợt nghĩ, bây giờ mình đã có tư duy của một bà nội trợ kiểu mẫu mất rồi, ra

ngoài ăn không ưu tiên suy nghĩ đến chuyện thưởng thức không khí, món ăn mà sẽ

để ý đến giá cả, xem ăn thứ gì vừa hợp túi tiền vừa ngon, bất giác cảm thấy

buồn cười.

Thượng Tu Văn không để cô nghĩ ngợi lâu, đã thay cô

chọn món ăn, anh nắm rất rõ những sở thích của cô, cô cũng lười phải suy nghĩ

chọn tới chọn lui.

“Hạ Tĩnh Nghi hôm nay đột nhiên đến công ty, sau đó

mời anh ăn trưa, cô ấy nói tập đòan Tỷ Tân muốn đầu tư xây dựng cao ốc ở thành

phố mình nên có ý muốn ký hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu xây dựng với công

ty anh.”

“Chuyện làm ăn em không hiểu cho lắm, Tu Văn ạ. Nh