
, lúc đó cô cười: “Anh thậm chí chẳng để ý em không xỏ lỗ tai.”
“Vậy anh dẫn em đi xỏ, dái tai em đầy đặn như vậy,
không đeo hoa tai thì thật đáng tiếc.”
Ngày hôm sau, anh quả nhiên đưa cô đi xỏ lỗ tai, sau
đó đeo hoa tai cho cô. Cô thừa nhận, làm giáo viên không thể đeo đồ trang sức
quá bắt mắt, cô luôn để tóc ngắn, đôi hoa tai nhỏ nhỏ này rất phù hợp với cô.
Thế nhưng, cô chợt nhớ đến Hạ Tĩnh Nghi trong chương
trình truyền hình tối qua. Cô bước lên sân khấu tự tin, bình thản, ống kính máy
quay chính lia về phía cô, đôi hoa tai kim cương dưới ánh đèn flash nhiều màu
phát ra thứ ánh sáng tuy nhỏ nhưng vô cùng bắt mắt, khiến Cam Lộ có ấn tượng
sâu đậm.
Cô không hề liên tưởng lung tung, nhưng một người đàn
ông để ý đến một chi tiết nào đó thì không thể là vu vơ, nghĩ đến cảnh tượng
anh từng dùng ánh mắt trìu mến đó chăm chú nhìn tai của một người phụ nữ khác,
đặc biệt gương mặt người phụ nữ này đã xuất hiện rõ mồn một trước mắt cô, cô
không thể không có chút chạnh lòng, đồng thời cũng không thể không thuyết phục
mình rằng có một số chuyện không cần phải tìm hiểu ngọn ngành.
Sau đó mấy hôm liền, Thượng Tu Văn đi sớm về trễ, vợ
chồng ít có cơ hội gặp mặt trò chuyện.
Hôm nay Cam Lộ tham gia vòng loại cuộc thi dạy học,
buổi thi được tổ chức ở hội trường trường trung học trọng điểm Nhất Trung của
thành phố, đây là trường hồi xưa Cam Lộ từng học, bước vào sân trường cô đã có
cảm giác rất thân quen, lòng bỗng trào dâng mong ước được gặp lại thầy cô giáo
cũ.
Trường Nhất Trung là nơi diễn ra vòng thi của ba môn
Chính trị, Địa lý, Lịch sử. Theo sắp xếp, tất cả các giáo viên dự thi đều phải
giảng bài trong thời gian 10 phút, kết hợp đồng thời với giáo án điện tử; sau
đó có 10 phút để giới thiệu tác phẩm, trình bày ý đồ bài dự thi, trả lời câu
hỏi của ban giám khảo.
Cam Lộ bốc trúng số thứ tự gần cuối, chiều mới đến
lượt dự thi, cô đành ngồi một chỗ, vừa chăm chú nghe các giáo viên khác giảng
bài, vừa ghi chép vào sổ tay.
Buổi thi đến trưa thì nghỉ giải lao, mọi người ăn cơm
xong đều vào hội trường nghỉ ngơi. Cam Lộ mua một tờ báo chiều đọc giết thời
gian, lúc lật đến chuyên mục kinh tế dân sinh bỗng giật nảy mình.
Mấy ngày trước tờ báo này cũng đăng một bài do một độc
giả giấu tên cóp nhặt, tiết lộ một công trình trong thành phố sử dụng cốt thép
kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng thi công. Bài báo viết
rất hay, còn kèm thêm hình minh họa, trong hình một loạt cốt thép được chụp tại
lều gia công ngay tại công trường, các chuyên gia bước đầu nhận định, cho dù là
đường kính hay độ cứng đều không đủ tiêu chuẩn. Lúc đó mấy giáo viên ngồi trong
văn phòng đều đọc được bài báo này, đồng loạt than thở giá nhà bây giờ toàn
trên trời, gian thương đã vậy còn bày đủ trò rút ruột, đúng là lòng tham không
đáy.
Báo hôm nay đăng bài tiếp theo kỳ trước, đề cập đến
các cơ quan chức năng đang rất lưu tâm đến vấn đề này, đã triển khai công tác
thanh tra cốt thép tại các công trường xây dựng trong phạm vi toàn thành phố,
tiến hành kiểm tra chỉ tiêu kỹ thuật về độ cứng, độ chịu lực của một số loại
cốt thép, tịch thu các sản phẩm kém chất lượng, đồng thời chỉ điểm một số doanh
nghiệp cung cấp nguyên liệu thép không hợp quy cách, trong đó có công ty thương
mại dịch vụ nguyên vật liệu xây dựng An Đạt của Phùng Dĩ An và Thượng Tu Văn.
Từ khi mới cưới, Cam Lộ và Thượng Tu Văn hoàn toàn độc
lập về tài chính, Thượng Tu Văn nói rất rõ ràng với cô rằng, cô không cần phải
lo lắng đến những chi tiêu trong nhà. Lúc đó cô cười, “Ý của anh có phải là
tiền em em tiêu, đừng hỏi thu nhập của anh.”
Thượng Tu Văn cũng cười: “Kiếm cơm bằng nghề cung cấp
nguyên vật liệu xây dựng rất khô khan, khó nuốt, vả lại chẳng giàu to được, may
mà lợi nhuận không tồi. Gánh vác gia đình là trách nhiệm của anh, em không cần
bận tâm.”
Sau khi cha mẹ ly hôn, cô sống với cha. Thu nhập của
ông Cam không nhiều, lại chẳng biết tính toán chi tiêu. Sống mấy tháng giật gấu
vá vai, Cam Lộ bị bức phải quản lý tiền bạc của cha, tính toán chi tiêu trong
gia đình sao cho hợp lý nhất có thể, cứ sống như thế hơn mười năm, cô từ lâu đã
rất chán nản, bây giờ được giải thoát khỏi chuyện cơm áo gạo tiền cô mừng còn
không kịp, lẽ dĩ nhiên là chẳng phản đối sự sắp đặt này.
Thượng Tu Văn thường ngày rất hiếm khi chủ động kể
tình hình công ty, trước giờ nói với cô về công việc đều vô thưởng vô phạt. Anh
lái chiếc BMW đời cũ, không tiêu pha xa xỉ, nhưng lại rất xem trọng chất lượng
cuộc sống, không bao giờ dè xẻn, tính toán chi li. Cam Lộ cảm thấy, như thế thì
tiền anh kiếm được không nhiều cũng chẳng ít, cuộc sống đầy đủ không phải lo
nghĩ quá tốt đẹp biết bao, cô vô cùng mãn nguyện.
Thế nhưng bây giờ công ty anh gặp sự cố, nếu cô vẫn
đứng ngoài cuộc thì thật chẳng ra gì.
Thượng Tu Văn ngoài bận rộn ra hơn bình thường thì
chẳng có biểu hiện gì khác thường, nhưng tâm trạng lo lắng của Ngô Lệ Quân mấy
hôm nay lộ ra rất rõ, hầu như ngày nào cũng đợi Thượng Tu Văn về nói chuyện với
anh một lúc lâu. Cam Lộ đoán l