XtGem Forum catalog
Gia Cố Tình Yêu

Gia Cố Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326443

Bình chọn: 9.00/10/644 lượt.

nh (em) lại ở đây?” Hệt như lần gặp gỡ ngẫu

nhiên lần trước, họ lại đồng thanh cất tiếng hỏi đối phương. Sau vài giây im

lặng, Nhiếp Khiêm chau mày nhìn cô, “Khuya thế này, em thẫn thờ một mình ở đây

làm gì?”

“Em đợi taxi.”

“Lên xe đi, anh đưa em về.”

Cam Lộ lên xe, nói cho anh ta biết địa chỉ nhà mình,

rồi lặp lại câu hỏi khi nãy: “Sao anh lại ở đây?”

Nhiếp Khiêm thắt dây an toàn khởi động xe: “Em quên

anh từng ở khu này sao?”

“Chẳng lẽ đêm hôm khuya khoắt lái xe đến đây hoài

niệm?” Cam Lộ thấy buồn cười vì trong ấn tượng của cô, Nhiếp Khiêm không phải

là người thích hoài niệm, hơn nữa anh đã chán ngấy nơi này từ rất lâu rồi.

Nhiếp Khiêm lắc đầu: “Hoài niệm chính là một quá trình

không ngừng thất vọng, anh thật sự chẳng có chút nhã hứng nào. Nhưng mà thật

trêu ngươi, ngay sau khi về đây làm việc, công ty lại cấp cho anh một căn hộ

chung cư ở ngay gần đây, bây giờ hầu như mỗi ngày đi làm về đều chạy qua con

đường này. Em không nên đứng một mình ở đây lúc đêm hôm khuya khoắt thế này,

tình hình an ninh hiện nay không được tốt cho lắm.”

“Em thấy ở đây rất an toàn.”

“Em luôn cảm thấy an toàn với những người và những nơi

thân quen, đây là sự ngộ nhận điển hình.”

Cam Lộ bị hàm ý phê phán trong giọng điệu của anh làm

cho nghẹn họng, cô không nói gì nữa, chăm chú nhìn ra ngoài cửa kính xe.

Một lúc sau, Nhiếp Khiêm lại lên tiếng: “Được rồi, lúc

nãy là anh nói dối. Sự thật là anh lái xe ra đây để hoài niệm. Ngày này hai năm

trước, cũng vào giờ này, anh đang ở Thẩm Quyến, lúc sắp ngủ thiếp đi thì nhận

được một cuộc điện thoại.”

Cam Lộ sững sờ, bất giác cảm thấy ngượng ngùng. Giọng

nói của Nhiếp Khiêm không biểu lộ bất kỳ tâm trạng gì, anh tiếp tục nói: “Một

cú điện thoại chẳng đầu chẳng cuối. Sau khi biết người gọi đến, tim đập mỗi lúc

một nhanh, đang lúc định hỏi cô ấy có phải đang nhớ anh, có phải muốn trở về

bên anh không thì cô ấy lại nói cô ấy gọi nhầm số.”

Cam Lộ nghĩ, một cuộc điện thoại trong một đêm yếu

lòng chẳng làm gì nên tội. Thế nhưng cô hiểu rất rõ tính cách của Nhiếp Khiêm,

biết anh không tình tĩnh như những gì anh thể hiện ra ngoài, giọng anh càng

bình tĩnh bao nhiêu thì tâm trạng có lẽ càng hỗn loạn bấy nhiêu, những lúc như

thế này không nên lên tiếng thì hơn nên cô lý trí giữ im lặng.

“Anh gọi lại thì cô ấy đã tắt máy. Hôm sau, anh thật

sự không thể cho qua nên đã xin nghỉ phép mua vé máy bay về ngay, lúc tìm được

nơi cô ấy làm việc thì người ta nói với anh, cô giáo Cam đã nghỉ phép để đi

đăng ký kết hôn rồi.”

Thì ra cô đã thật sự gây nên tội cơ đấy. Cam Lộ cảm

thấy vô cùng kinh ngạc, ngượng ngùng lên tiếng: “Xin lỗi.”

“Em xin lỗi anh gì chứ? Vì bỗng dưng nói chia tay hay

là vì đột nhiên làm lòng anh dậy sóng rồi đột nhiên chạy đi kết hôn với người

khác?” Nhiếp Khiêm hỏi mà như uy hiếp.

“Chuyện chia tay thì không còn gì để nói rồi, em không

mở lời trước thì đó cũng chỉ còn là chuyện sớm muộn. Gọi cuộc điện thoại ấy, có

lẽ là do em trúng phải tà, xin lỗi đã làm mất giấc ngủ của anh, lại gây cho anh

buồn phiền không đáng, bỏ cả công việc để chạy về.”

“Vậy thì bây giờ hãy nói cho anh biết lúc đó em muốn

nói gì với anh, chẳng lẽ là muốn nói cho anh biết em sắp kết hôn, mời anh tham

dự hôn lễ.”

Cam Lộ im lặng, cô tất nhiên không chắc chắn như lời

cô nói với mẹ, sự thật là cho đến phút cuối cùng, cô vẫn nghi ngờ quyết định

của mình. Nhưng đó là quyết định mà cô không chịu bất kỳ áp lực nào bên ngoài,

cô đã đứng trên tất cả hoài nghi của người khác, trên cả nỗi trăn trở mà chỉ

mình cô biết.

Cuộc điện thoại đó gần như là một phản ứng bản năng

khi tâm trạng rối bời, thế nhưng bên kia nhấc máy, cô lập tức khôi phục lại lý

trí, hiểu ra hành động của mình đáng buồn cười đến thế nào nên vội vàng cúp

điện thoại.

“Không muốn nói thì thôi vậy.” Nhiếp Khiêm chán nản.

“Thật ra cũng chẳng có gì để nói, chỉ là chứng rối

loạn tiền hôn nhân thôi.”

Trong xe im phăng phắc, ánh đèn hai bên đường lướt qua

cửa kính xe rồi rớt lại đằng sau, trong lúc tranh tối tranh sáng đó, không thể

nhìn thấy thái độ của cả hai. Xe dừng lại dưới tòa chung cư nơi Cam Lộ ở, cô

tháo dây an toàn, nhẹ nhàng nói: “Hãy quên chuyện cũ đi Nhiếp Khiêm, chúng ta

đều đang sống rất tốt mà.”

“Ừ, có thể nhìn thấy em sống tốt như thế, vậy là ổn

rồi.” Giọng Nhiếp Khiêm châm biếm thấy rõ, “Thật ra anh không để bụng như em

tưởng, sau khi bị bạn gái đá, anh không còn nghiêm trọng hóa tình yêu như trước

nữa, cũng coi như là có thu hoạch.”

“Sự thu hoạch này không phải do em tặng, anh đừng lấy

nó ra để khiến em cảm thấy có lỗi, trước giờ anh có xem tình yêu quan trọng bao

giờ đâu.” Cam Lộ mở cửa xe, nhưng bị Nhiếp Khiêm kéo tay lại, lưng bị đập mạnh

vào sau ghế, cô tức giận quay đầu nhìn anh, anh vội rút tay lại.

“Có phải em vì nguyên do này mà chia tay với anh

không?”

“Chuyện đã qua lâu rồi, bây giờ còn truy cứu thì thật

buồn cười.”

“Nhưng rõ ràng em cũng không lấy một người đàn ông coi

tình yêu là trên hết, luôn đem lại cảm giác an toàn cho em đúng không, anh ta

thậm chí còn khô