
y còn kiếm bạn đời.
Nhưng cha con ông ấy làm dì buồn nhiều, dì ở với ông ấy hơn 7 năm, một câu dễ
nghe ông ấy cũng chưa bao giờ nói. Dì nghĩ kĩ rồi, cho dù về nhà phải nhìn sắc
mặt con dâu mà sống cũng còn tốt hơn là ở với người cộc cằn như ông ấy.”
“ Dì đừng nói như vậy, ba con thích chấp vặt, cuộc hôn
nhân trước của ông ấy không được như ý nên không muốn tái hôn, thật ra ông ấy
là người hiền lành. Con cũng khuyên cha rồi, cha hứa sẽ suy nghĩ.” Cam Lộ dừng
một chút rồi nói, “ Con biết đồ dùng trong nhà cha không nhiều, con luôn muốn
sắm sửa cho cha, nhưng cha không nhận, hay là thế này đi, từ tháng này trở đi,
con sẽ lập cho dì một tài khoản ngân hàng, định kỳ gửi tiền vào đó cho dì.”
Dì Vương xua tay liên tục: “Lộ Lộ, dì không có ý vòi
tiền con mà.”
“Đây vốn dĩ là để tỏ lòng hiếu thảo của con với cha,
nhưng ông ấy lại quá cố chấp nhất quyết không nhận. Việc này dì cũng không cần
nói với cha, dì chỉ cần lo cho cuộc sống của cả hai thật tốt, mạnh khỏe, vui vẻ
là con yên tâm rồi.”
Nói đến khô cả họng, dì Vương mới miễn cưỡng chịu về.
Cam Lộ cũng hiểu rõ, nếu không phải vì cô con dâu cứ chốc chốc lại lượn ra lượn
vào nghe ngóng, không tài nào sống chung kia thì dì Vương đã không thay đổi ý
định nhanh như vậy. Nghĩ đến đây, cô không khỏi ngậm ngùi. Sau khi đưa dì Vương
về nhà cha cô, cô gọi cha ra ngoài, nói một hơi về đạo lý này nọ rồi không quên
dọa dẫm: “Cha mà để dì Vương bỏ đi lần nữa thì con không quản chuyện của cha
nữa đâu.”
Ông Cam xuề xòa: “Không còn sớm nữa, ngày mai còn phải
đi làm, con về nghỉ ngơi sớm đi.”
Trong ánh đèn vàng vọt, Cam Lộ chỉ nhìn thấy lưng cha
cô hơi còng, tóc đã điểm hoa râm, hai mắt đùng đục, sắc mặt nhợt nhạt, cô bỗng
thấy xót xa, cảm thấy thái độ vừa này của mình có phần hơi quá đáng.
Sau khi cha mẹ cô ly hôn, Cam Lộ sống với cha, ông Cam
sống rất xuề xòa, cô gánh vác gia đình, chăm sóc cho cha từ rất sớm. Từ lúc có
dì Vương, cô cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Sau khi lập gia đình, mối quan tâm
của cô chuyển hướng, số lần về nhà cũng ít dần, dường như lơ là cha cô hơn
trước. Hôm nay sau khi nghe điện thoại, cô bất chợt cảm thấy muộn phiền, sợ cha
cô chia tay với dì Vương rồi không có người chăm sóc, khó tránh khỏi có chút
ích kỷ trong suy nghĩ.
Những ý nghĩ tự trách mình cứ lởn vởn trong đầu khiến
cô hồi lâu không nói nên lời. Ông Cam lo lắng nhìn cô: “Lộ Lộ, con không khỏe
à? Có cần gọi điện cho Tu Văn đến đón con không?”
Cam Lộ gượng cười: “Anh ấy đi công tác rồi. Cha à, gần
đây sắc mặt cha nhìn kém lắm, dạ dày không vấn đề gì chứ ạ?”
“Cha khỏe lắm,” ông Cam gượng cười, “ Con không cần
phải lo lắng cho cha, cuộc đời cha coi như xong rồi, chỉ mong con sống tốt là
cha mãn nguyện rồi.”
“Cha...” Cam Lộ sợ nhất là những lúc cha cô nói những
lời này, “Con cũng sống tốt lắm, cha không được nói như thế, có chuyện gì gọi
điện ngay cho con nhé, đừng giữ một mình mấy ngày rồi mới nói với con.”
Cam Lộ bước chân ra khỏi nhà thì trời cũng đã khuya,
cô cảm thấy mỏi mệt vô cùng, tay xách túi chầm chậm bước ra khỏi con hẻm nhỏ,
đứng bên vệ đường đón taxi. Con đường này hơi vắng vẻ, tĩnh mịch, chốc chốc vài
ba chiếc xe lướt qua, cô đợi một lúc lâu nhưng chẳng thấy bóng dáng chiếc taxi
nào. Có lẽ đi 100m nữa, rẽ vào con đường lớn đằng kia thì sẽ có nhiều cơ hội
hơn, nghĩ vậy cô lại lê bước chân nặng nhọc đi về phía đó, mắt đờ đẫn nhìn con
đường phía trước.
Đây là nơi cô sinh ra và lớn lên, trong ký ức của cô,
đây từng là con đường rợp bóng cây ngô đồng Pháp cao lớn, khi xuân về, những
chiếc lá non tơ vàng óng ả bắt đầu điểm xuyết trên ngọn cây, sau đó dần dần
những tán cây râm mát bao phủ cả con đường, đến mùa hè, ánh sáng mặt trời xuyên
qua những tàng lá rậm rạp thành những đốm nắng nhảy múa trên đường, tiếng ve
kêu râm ran, tiếng chuông xe đạp leng keng, hết chiếc này đến chiếc khác chạy
qua.
Thế nhưng, để giải quyết vấn đề bụi hoa bay lả tả,
những cây ngô đồng Pháp không biết tự lúc nào đã bị chặt mất ngọn, trên thân
cây khô khốc đâm trổ vài nhánh mới lưa thưa, lá cây từ đó chưa kịp lớn đã ngả
vàng lìa cành, khiến cho người ta có cảm giác thê lương. Nhưng quan trọng hơn
là, những kiến trúc núp dưới bóng cây xanh mát hai bên đường như bị lột trần
trụi, chẳng có gì che chắn.
Tuy nằm ở khu phố nhộn nhịp, tấp nập, khu dân cư kiểu
cổ tập trung phía sau đã bị dỡ bỏ gần hết, các chung cư hiện đại lần lượt mọc
lên, nhưng khu nhà nhỏ nơi cha cô đang ở thuộc một doanh nghiệp đã phá sản,
hình như là vì tranh chấp đền bù giải tỏa nên vẫn chưa được dỡ bỏ. Khu nhà ba
tầng cũ nát với lối kiến trúc của thập niên 70 thế kỷ trước mất đi sự che chắn
của tàng cây, dưới ánh điện nhợt nhạt càng lộ rõ vẻ trơ trọi, tạm bợ, khác xa
hoàn toàn với ký ức của Cam Lộ.
Một chiếc Audi A6 dừng trước mặt cô, cửa xe bật mở,
một người đàn ông cao lớn bước tới, mặc dù ngược sáng, gương mặt người đó thấp
thoáng trong bóng tối nhập nhoạng, nhưng cái tư thế ung dung tự tại cô chỉ cần
nhìn là nhận ra ngay, chính là Nhiếp Khiêm chứ không phải ai khác.
“Sao a