
gân hàng trên tay, nghĩ
thẫn thờ, một lúc lâu sau, cô nhẹ nhàng nói: “Bà ấy là mẹ em.”[1'>
“Bà ấy họ Lục, tên của em ghép từ họ của cha và họ của
mẹ, em đoán ít ra cho đến lúc em ra đời, hai người vẫn còn rất thắm thiết.” [2'>
Nhiếp Khiêm không nói gì, chỉ lắng nghe.
“Bà ấy thật ra rất thương em, sau khi ly hôn vẫn
thường giấu cha mua quần áo hoặc dấm dúi tiền cho em, sợ em sống không được
thoải mái.”
Điều này Nhiếp Khiêm cũng có thể nhận ra, người phụ nữ
đó tuy miệng mồm đanh đá, khắc khẩu với con gái, không có những cử chỉ thân
thiết như người khác nhưng trong lời nói luôn biểu lộ sự quan tâm, lo lắng hết
mực.
“Hai người đều rất tốt với em, đều là người tốt, nhưng
chẳng thể chung sống với nhau.”
“Người tốt chung sống với người tốt, cũng có thể là bi
kịch mà.” Nhiếp Khiêm bình thản trả lời cô.
Nhiếp Khiêm ở cạnh Cam Lộ cho đến lúc ông Cam được đưa
ra khỏi phòng phẫu thuật mới ra về. Sau ngày hôm đó, Nhiếp Khiêm và Cam Lộ
thỉnh thoảng chạm mặt nhau đều gật đầu chào hỏi nhau. Chớp mắt kỳ nghỉ hè đã
kết thúc, ông Cam xuất viện, Nhiếp Khiêm trở lại Bắc Kinh học tập, Cam Lộ lên
lớp 12, hai người không hề liên lạc với nhau.
Bác sĩ nói dạ dày ông Cam bị loét dẫn đến xuất huyết
đường tiêu hóa có quan hệ mật thiết với việc ông uống rượu trong một thời gian
dài, đồng thời bác sĩ cũng trịnh trọng cảnh báo, các chỉ số sức khỏe khác của
ông cũng chẳng lạc quan cho lắm, nếu còn tiếp tục uống rượu thì đừng nói dạ dày
bị tổn hại, mà khả năng xơ gan thậm chí ung thư gan cũng sẽ rất cao.
Cam Lộ lúc trước thương cha cô bất đắc chí nên không
quan tâm lắm đến việc ông uống rượu, chỉ yêu cầu ông không uống đến mức say
mèm. Nghe bác sĩ dặn dò xong, cô về nhà tra cứu thêm tư liệu, sau đó trước mặt
ông Cam, cô đập nát tất cả các chai rượu trong nhà, đồng thời nói với cha:
“Cha, cha chọn đi. Nếu cha tiếp tục uống rượu, con đành phải rời khỏi cái nhà
này đến sống với mẹ, con không thể giương mắt ngồi nhìn cha chết mòn được.”
Cô luôn từ chối lời đề nghị đón cô về ở chung của mẹ
dù điều kiện kinh tế của bà rõ ràng tốt hơn cha rất nhiều, vả lại từ trước đến
nay cô chưa bao giờ lấy chuyện này ra uy hiếp cha. Ông Cam biết con gái không
nói chơi, cuối cùng đồng ý cai rượu.
Tiếp sau đó khu vực nhà cô bị dỡ bỏ trên quy mô lớn, ông
Cam đã quen sống ở đây, sau khi bàn bạc với con gái, đã lựa chọn sống trong một
căn hộ chung cư đền bù cách đấy không xa; còn Nhiếp Khiêm ở phương Bắc xa xôi
quyết liệt thuyết phục ba mẹ mình nhận tiền bồi thường sau đó mua một căn hộ ở
nơi khác.
Mùa đông đến, mọi người lục tục chuyển nhà, nguyên khu
vực xe tải của công ty dọn nhà ra vào không ngớt, buổi tối những nhà còn sáng
đèn cũng ít dần đi, ông Cam ngày nào cũng đến căn hộ mới của mình trông coi
việc trang hoàng bên trong. Ngày hôm đó Cam Lộ ở trường về, nhìn thấy trước cửa
nhà Nhiếp Khiêm đậu một chiếc xe tải to đùng, cha mẹ anh đang chỉ đạo nhân viên
dọn nhà di chuyển đồ đạc ra ngoài, cô bất chợt dừng bước.
Nhiếp Khiêm xách một chiếc va li bước ra, chau mày
nói: “Mấy cái cũ nát này vứt đi nhé, giữ lại cũng chẳng dùng đến.” Anh là đang
nói đến mấy vật dụng vừa cũ vừa hư trong nhà, nhưng mẹ anh lại không nỡ vứt đi,
kiên quyết bảo nhân viên dọn nhà khiêng lên xe. Anh chán nản tránh sang một bên
thì nhìn thấy Cam Lộ.
Một ngày mùa đông lạnh lẽo ảm đảm, khắp nơi thùng lớn
thùng nhỏ nằm ngổn ngang, người đi qua đi lại đến chóng cả mặt, trong khung
cảnh hỗn tạp, hai mắt họ chạm nhau. Cam Lộ mỉm cười, lên tiếng trước: “Anh đang
dọn nhà à? Tạm biệt nhé.”
Nhiếp Khiêm vốn định vĩnh biệt cái nơi mà anh chán
ghét từ nhỏ, không bao giờ quay trở lại. Thế nhưng từ giây phút đó, nhìn người
con gái thanh tú đang đứng đối diện mình trong gió lạnh, anh chợt nhận ra rằng,
chí ít anh chẳng hề muốn nói lời tạm biệt với cô bé này rồi sau đó không bao
giờ gặp lại.
Anh vội vàng lấy giấy bút, ghi số điện thoại di động,
email của mình đưa cho cô: “Cho anh số của em, rảnh rỗi thì liên lạc nhé.”
Hai người rất ít liên lạc với nhau. Cam Lộ sắp thi tốt
nghiệp, căn bản là chẳng còn thời gian lên mạng để tán gẫu, thi thoảng gọi
điện, hai người lại chẳng biết nói gì. Nhiếp Khiêm khích lệ cô thi tốt, cô chỉ
gật đầu rồi gác điện thoại, mỗi người đều có nỗi niềm riêng, và cũng có niềm
vui thầm kín.
Cam Lộ vừa chăm sóc cha, giám sát ông cai rượu, vừa
chuẩn bị thi cử, nhưng cai rượu nói dễ mà làm chẳng dễ chút nào, cô thật sự
không cách nào chuyên tâm học hành. Lúc đó kỳ thi tốt nghiệp là vào tháng 7,
đúng vào lúc thành phố này nóng như lò lửa. Dù trong phòng thi có trang bị quạt
máy nhưng phả ra chỉ toàn gió nóng hâm hấp, có một thí sinh đó quá hồi hộp lại
không chịu nổi cái nóng như thiêu như đốt đã ngất xỉu, được nhân viên y tế
khiêng đi, càng làm không khí phòng thi thêm căng thẳng.
Sau khi thi xong, đâu đâu cũng thấy phụ huynh hỏi han
tình hình thi cử của con em. Cam Lộ uống nước đậu xanh mát lạnh cha mình mang
đến, cười tít mắt, cô nghĩ, cô không thật hài lòng với bài thi cho lắm nhưng dù
kết quả thế nào thì cũng xem