
kia có vẻ còn sợ cha nó chán, không bằng…em tìm phụ huynh nói chuyện đi.”
“A?” Đinh cô nương hoảng sợ mở to đôi mắt ngập nước: “Chị…chị bảo em tìm Lâm Tuyển?”
Ôn Nhung nặng nề vỗ vỗ bả vai của cô nàng: “Lâm Tử Hào phách lối như
vậy cũng là do phụ huynh quản lý không nghiêm, vì cuộc sống sau này của
em, vẫn là sớm hạ thủ đi.”
Đinh cô nương sau một đêm mất ngủ, chống chọi với áp lực cực lớn tìm
tới cha của Lâm Tử Hào. Vốn tưởng rằng gặp được đại nhân vật sẽ rất khó
khăn, ai ngờ Lâm Tuyển một câu đáp ứng luôn, càng làm cho người ta thụ
sủng nhược kinh là, đích thân anh ta sẽ tới trường học một chuyến. Buổi
trưa, Đinh cô nương mang theo tin tốt đến tìm Ôn Nhung, Ôn Nhung khen cô làm tốt lắm.
Lâm Tuyển đúng giờ hẹn đến trường, Đinh cô nương không dám chậm trễ, đặc biệt chờ ở cổng trường học nghênh đón.
“Cô giáo Đinh.” Lâm Tuyển gật đầu lên tiếng chào hỏi.
“Cha…cha của Lâm Tử Hào, xin chào, thật thật là ngại quá, để anh phải đi một chuyến.”
“Không sao.”
Nụ cười khiêm tốn của Lâm Tuyển làm cho Đinh Đinh thả lỏng không ít.
“Vậy mời đến phòng làm việc của tôi trao đổi đi.”
“Xin chờ một chút.” Lâm Tuyển bí hiểm cười cười, “Tôi muốn mời cô giáo Ôn cùng tới trao đổi.”
“Cô giáo Ôn?” Đinh cô nương ngẩn người, “À, là cô giáo Ôn Nhung sao?”
“Đúng vậy. Nghe nói cô ấy cũng là giáo viên của Tử Hào, nếu đã tới, tôi muốn nghe nhiều đề xuất một chút.”
Vẻ mặt Lâm Tuyển rất vui vẻ, ánh mắt rất thanh liêm, thái độ cực ôn
hòa, khí chất tuấn mỹ tao nhã này cùng với kẻ xấu tội ác tày trời cách
nhau một vạn tám nghìn dặm, nhưng hết lần này tới lần khác những người
nói chuyện với hắn chẳng bết tại sao cũng sẽ từ trong đáy lòng hôt
hoảng, ngẩn ngườ, phát run… Đây là một loại khí thế tà môn tản từ trong
ra ngoài.
Đinh cô nương chính là một trong số thành viên đó, cô ngoan ngoãn gọi điện cho Ôn Nhung.
Ôn Nhung nhận được điện thoại xong nội thương một cách nghiêm trọng.
Cô vốn định từ chối, ai ngờ Đinh cô nương vô cùng mất bình tĩnh, nói cô
nàng bây giờ không xử lý được lão hồ ly đạo hạnh cao thâm này, còn nói
mưu ma chước quỷ này là do Ôn Nhung bày ra, gặp nạn thì phải cùng chịu.
Ôn Nhung cực kì bất đắc dĩ, muôn ngàn không muốn, vẫn phải xuất hiện ở
cổng trường học.
Hôm nay Lâm Tuyển cuối cùng cũng không diện đồ trắng nữa, nhưng mà
cũng chẳng khá hơn chút nào, một thân áo khoác ngoài màu vàng nhạt, tôn
lên tâm trạng phấn khởi của hắn, liếc mắt nhìn qua giống như một chàng
trai hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi vậy.
Lâm Tuyển nhe răng cười một tiếng, nụ cười trong sáng hiếm thấy: “Nếu cô Ôn cũng tới rồi, không bằng chúng ta đi mấy nhà hàng gần đây ăn bữa
cơm, cũng sắp đến giờ cơm rồi, tôi mời các cô giáo ăn một bữa.”
“Không cần đâu…”
“Hôm nay sợ rằng cần phải trao đổi rất lâu, vẫn là cùng nhau ăn cơm đi.”
Lệ cũ của người Trung Quốc, trên bàn cơm cái gì cũng dễ bàn.
Lâm Tuyển nhất định như vậy, cũng không nhìn đến ánh mắt đau thương
của Đinh cô nương, quay đầu lại nói với trợ lý của hắn một câu: “Lát nữa đưa Tử Hảo trở về.”
Ôn Nhung đứng ở một bên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, yên lặng giống như không có cô ở đây.
Lâm Tuyển đại khái là tử tế gọi cô một tiếng: “Cô giáo Ôn.”
Ôn Nhung ngẩng đầu.
“Đi thôi.”
“Nếu Lâm tiên sinh đã nhiệt tình như vậy, chúng ta cũng không nên từ
chối, cô giáo Đinh, tôi thấy quán vằn thắn trước mặt kia cũng không tệ,
ngày hôm qua cô chẳng bảo là muốn ăn vằn thắn sao? Lâm tiên sinh, anh
thấy thế nào?”
Đinh cô nương bị dọa cho sợ, mắt to mở trừng trừng, Ôn Nhung nhẹ
nhàng ngoắc lấy cánh tay của cô nàng, trấn an nhìn cô nàng cười cười,
sau đó giơ một ngón tay, chỉ về phía một quán ăn nhỏ đen sì sì sập sệ,
bé tí.
Nghĩ xem Lâm Tuyển hắn là nhân vật cỡ nào, trước đây ăn một bữa cơm
cũng phải tốn mất một tháng phí sinh hoạt của một người dân bình thường, tới một cái quán rách nát đến khó coi cũng không được tính như vậy, sợ
là quá miễn cưỡng rồi.
Lâm Tuyển chẳng qua chỉ liếc mắt một cái, ánh mắt toát ra chút tò mò, xém chút nữa có thể gọi là cao hứng: “Chỗ của cô giáo Ôn chọn quả nhiên độc đáo, được, cứ vậy đi.”
Ba người lần lượt bước vào quán cóc.
Nói thật, ngay cả Ôn Nhung cũng không chịu nổi cái quán cóc này, cái
bảng hiệu treo trên tường ở bên ngoài, đã sớm bị một tầng đen xì bịt
kín, cũng không biết là thật hay giả. Không chỉ có vậy, ánh sáng trong
quán cũng mờ mịt, khắp nơi bừa bộn, cũng không biết là ảo giác hay là
làm sao mà từ lúc Lâm Tuyển bước vào trông cái quán nhỏ này đột nhiên
sáng sủa hơn rất nhiều.
Đinh Đinh kéo ống tay áo Ôn Nhung, nuốt ngụm nước miếng: “Hay là đổi chỗ khác đi.”
Nhưng mà Lâm Tuyển đã ngồi xuống cái bàn duy nhất được dọn dẹp sạch
sẽ, còn ngoắc ngoắc tay gọi hai người bọn họ: “Hai cô giáo, mời ngồi.”
Ôn Nhung nhìn điệu bộ không thèm để ý chút nào của anh ta, không khỏi thay cái áo khoác ngoài đắt tiền của anh ta mà lo lắng. Cô và Đinh Đinh ngồi quanh chiếc bàn nhỏ, ông chủ mặc một cái tạp dề bẩn bẩn, tay áo
xắn lên thật cao, thật ra nhìn thấy ông ta mặc cái bộ đồ này đã chẳng
muốn ăn gì nữa rồi, ông ta bước tới hỏi ăn cái g