Teya Salat
Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322255

Bình chọn: 10.00/10/225 lượt.

thấy thế nào?”

Đinh Đinh nhìn theo ánh mắt Lâm Tuyển nhất thời mất hết sức lực, chỉ biết gật đầu.

Lâm Tuyển đứng dậy, ưu nhã phủi đám bụi vô hình trên người, “Rất tốt, như vậy đi, cô giáo Ôn, từ cuối tuần này bắt đầu thứ hai, thứ ba, thứ

năm, tôi sẽ cho xe đến đón cô tới nhà phụ đạo cho Tử Hào ‘Khóa học giao

tiếp với mọi người’.”

Ôn Nhung vội vàng nhảy dựng lên: “Tôi…”

Lâm Tuyển không nhanh không chậm ngắt lời cô: “Ấy, cô yên tâm, nhà

tôi đảm bảo cô sẽ được ăn no, tiền lương đãi ngộ tuyệt đối ưu đãi. Vậy

nhé, cáo từ.”

Anh ta lấy tiền ra thanh toán, thong dong bước ra khỏi cái quán rách nát này.



Ôn Nhung gần đây rất tiều tụy, rất tang thương, rất suy sụp… Tổ

trưởng đại nhân nhìn không được, vỗ vỗ bả vai của cô, làm ra vẻ mặt của

kiểu người từng trải an ủi cô: “Tiểu Ôn, thất tình đâu là cái gì, cô còn trẻ, Cách Mạng có thể làm lại từ đầu. Cô có chú ý không, bên tổ số học

mới có một cậu giáo viên trẻ tuổi đến, tốt nghiệp đại hóc Q hệ số học

đấy, cao 1m8 nhá, nhân tài kiệt xuất, tối nay nghe nói là sẽ mở tiệc

chào mừng cậu ta đến, thế nào, anh dẫn cô đi cho nó náo nhiệt?”

Ánh mắt vô lực của Ôn Nhung trợn to, sau đó kinh sợ: “Tổ trưởng, ai bảo em thất tình?”

“Đừng có ngượng, anh là Lão Đại của cô, có cái gì mà không thể nói

với anh.” Tổ trưởng đại nhân nhìn cô kích động như vậy, càng tin tưởng

thêm mấy phần, “Không sao đâu, cái cũ không đi, cái mới làm sao đến, đi, anh dẫn cô đi tìm người mới.”

Ôn Nhung trố mắt, trăm miệng cũng không thể bào chữa nổi. Cô bị lão

Đại tha đi gặp cái vị đã đạp đổ sư thảo* tiền nhiệm, vinh dự mà đứng đầu bảng xếp hạng nam giáo viên đẹp trai nhất.

* sư hoa thì là hoa khôi nữ giáo viên => sư thảo chắc là hoa khôi bên nam

Nhưng nghĩ lại, đây không phải vừa đúng lúc sao, hôm nay cũng không

phải đến nhà Lâm Tuyển nữa, vấn đề khiến cô sầu khổ bao ngày cuối cùng

đã được giải quyết. Rất tốt, rất tốt, cô lập tức vui tươi, hớn hở nhắn

tin cho Lâm Tuyển, nói có việc đột xuất, tối nay không rảnh.

Sau đó, tâm trạng vui vẻ đi theo Tần lão đại chạy đến chỗ tổ chức

nghênh đón người mới. Mà bộ dạng này của cô, ở trong mắt Tần Chân lại

giống như một cô học trò đang mong mỏi một mối tình mới bắt đầu, Tần

Chân chẳng qua là thuận miệng nói ra, lần này trái lại thật sự tính toán giúp con bé kiện tướng đắc lực này ghép đôi cùng với đứa cháu kia của

mình.

Ôn Nhung không biết tính toán trong lòng lão Đại nhà cô, chẳng qua là rất khoái trá đi theo ăn uống một bữa kiếm chút tiện nghi. Lúc bọn họ

đi tới quán rượu, trong phòng bao đã chật kín người, lúc vừa mới bước

vào, Ôn Nhung còn sửng sốt một hồi lâu, nhìn đi nhìn lại một đám giáo

viên nữ, trẻ có, trung niên có, khoảng cách rất lơn. Vốn là cô còn cảm

thấy một mình mình ở tổ Thể Dục tới tổ Số học náo nhiệt không hợp cho

lắm, nhưng đến nơi mới biết, hay thật, tổ Ngữ văn, tổ Ngoại ngữ, tổ Mỹ

thuật, tổ Âm nhạc vân vân đều có đại biểu, lại còn toàn là nữ, ngay cả

Đinh Đinh cũng ở đây, dĩ nhiên là hôm trước cô nàng có nói với cô chuyện này, lúc ấy cô cũng không để tâm.

Vậy nên, cô cũng yên tâm thoải mái ngồi xuống.

“Sao chị cũng tới đây?” Đinh cô nương có chút nghi ngờ, “Không phải là phải đi….”

“Xì, dừng lại, chị cũng đâu có đồng ý với anh ta.” Ôn Nhung khinh

thường nói, “Chị là đi theo lão Đại nhà bọn chị tới, nghe nói đồ ăn ở

đây không tệ.”

Ôn Nhung là một kẻ phàm ăn.

“A.” Đinh cô nương hiểu ra nói, “Vậy thì đúng rồi, lão Đại nhà bọn chị là chú của thầy Tần.”

“Cái gì?”

“Chị không biết mà đã tới?”

“Thật không biết.”

Đinh cô nương liếc mắt, hạ thấp giọng, lặng lẽ vươn ngón tay ra chỉ

chỉ người đang ngồi chếch ở phía đối diện: “Thầy Tàn Khiêm, chính là

nhân vật chính của ngày hôm nay, là cháu của Tần lão Đại nhà các chị,

nhân tài đấy.”

Ôn Nhung nhanh chóng nhìn về phía đối diện, quả nhiên thấy một chàng

trai trẻ thanh tú, màu da trắng trắng, mặc một chiếc áo len kẻ ca rô,

đang mỉm cười chào hỏi với chú của anh ta.

Chất lượng kiểu này đúng là thượng phẩm, khó trách P được tiện nhiệm sư thảo.

Bên kia Tần Chân đang cùng cháu mình nhiệt tình hàn huyên đôi câu,

hai người đột nhiên nhìn về phía Ôn Nhung, sau đó Tần Chân ngoắc ngoắc

tay với Ôn Nhung: “Đến đây, đến đây, anh giới thiệu với hai đứa một

chút, Tiểu Khiên, đây chính là cô giáo Ôn Nhung chú vẫn hay nhắc với

cháu, lúc con bé này thực tập là chú kèm nó đấy, giờ giữ luôn lại

trường, không phải chú tự khen mình đâu, kèm học sinh đúng là…” Tần

Chân giơ ngón tay cái lên.

Tần Khiêm lập tức nở một nụ cười, cách cả một cái bàn lớn giơ tay

muốn bắt tay với Ôn Nhung, Ôn Nhung vội vàng đứng lên vươn tay.

“Cô giáo Ôn, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ở nhà tôi vẫn nghe chú nhắc tới cô, nói cô rất lợi hại.”

“A a, không dám nhận.”

“Tiểu Nhung, không cần khách khí như thế, tới đây ngồi” Tần Chân có ý nhường lại chỗ của mình, “Cô với Tiểu Khiêm hàn huyên nhiều một chút,

nói với nó tình hình của trường mình bây giờ.”

Ách… Ôn Nhung đột nhiên cảm thấy có rất nhiều ánh mắt nóng bỏng đang nhằm vào mình.

Ôn Nhung dĩ nhiên không muốn sau một đêm đã bị ánh mắt ám sát