
thoại tới còn nhiều hơn tổng số lần trong bốn
năm học đại học, trừ lần ngã gãy một chân lúc tập huấn hồi trung học phổ thông ra, mẹ cô chưa từng ân cần mời cô về nhà như vậy bao giờ.
Ôn Nhung biết rõ trở về chính là vào hang rồng miệng hổ, né được mấy
ngày, cha Ôn cuối cùng cũng không chịu được, đằng đằng sát khí đến tận
cửa uy hiếp. Đinh Đinh vừa thấy sắc mặt không tốt của cha cô liền ngẩn
người, một câu cũng không nói chạy ra ngoài tản bộ.
Hai cha con mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau chừng mười phút, cặp mắt
nhỏ của Ôn Thăng Hòa bại trận trước “Con gái, giúp cha với.”
“A?”
Ôn Thăng Hòa nhướn mày, nhẫn nhịn nói: “Lâm tiên sinh là đối tượng
rất tốt, anh tuấn phóng khoáng, nhà cao cửa rộng, cá tính hiền hòa, nhìn kiểu gì cũng là nhà chúng ta trèo cao người ta. Đúng là cậu ấy có một
đứa con, nhưng mà đứa nhỏ này nghe nói cũng rất thông minh hiểu chuyện,
hiện nay lại còn đang học ở trường của con, đây không phải là duyên phận thì là cái gì? Con gái, ánh mắt đừng thiển cận như vậy, con không phải
Tiểu Tuyết, mất đám này chưa chắc đã có đám khác. Hơn nữa, chuyện này
quan hệ đến đến chuyện hưng suy của nhà ta, con từ nhỏ đã hiểu chuyện,
chuyện lần này con nhất định phải giúp cha.”
Ôn Nhung kiên nhẫn nghe cho hết, sau đó tâm hồn nhỏ bé đã nhiều năm
không bị thương lại nhói lên đau đớn một cái, đến lúc này mà còn thiên
vị, cô trèo cao ông chú, cô còn không thấy hiếm lạ đâu.
“Cha, chuyện này, bây giờ có chút ép buộc làm khó người khác. Kỳ
thực, con cảm thấy, rất có thể Lâm Tuyển kia căn bản không có suy nghĩ
này, chẳng qua là lấy cớ từ chối mà thôi, cha nói Ôn Tuyết anh ta còn
không để vào mắt, trái lại lại nói xem trọng con…” Ôn Nhung dừng một
chút, đem lòng tự ái bảo vệ tử tế xong, nói: “Điều này sao có thể? Rõ
ràng là cự tuyệt trá hình.”
Cha Ôn trừng mắt: “Thế thì đã làm sao, con chỉ cần bắt rắn trên gậy, đùa mà thành thật, tương kế tựu kế.”
“Nhưng…”
“Được rồi, không cần nói nhiều, con còn ít tuổi, lại chưa yêu bao
giờ, nhất định cả ngày ảo tưởng cái gì mà Bạch mã hoàng tử. Cha nói cho
con, bạch mã hoàng tử chẳng dễ sai bảo đâu, kim cương vương lão ngũ như
Lâm Tuyển mới có thể bảo đảm cho con cả đời ổn định.”
Ôn Nhung rất muốn phản bác, cô thật sự chẳng hề ảo tưởng đến Bạch mã
hoàng tử bao giờ, ờ thì, trừ trước kia có YY một chút cùng với Phó Tô
tiến vào lễ đường kết hôn mà thôi. Vả lại, đâu phải cứ nhiều tiền thì
mới ổn định, giống như nhà bọn họ, cũng đâu có ít tiền, vẫn không phải
rơi vào cảnh sắp phá sản đến nơi.
“Cha về đây, con suy nghĩ cho tử tế đi. Nếu như Lâm Tuyển đến tìm, không được từ chối, ngoan ngoãn bồi dưỡng tình cảm cho cha.”
Cha Ôn rất muốn nói là tình cảm bồi dưỡng tốt rồi, thì nhanh làm cho
người ta quăng tiền ra, nhưng mà lời này quá trắng trợn, còn chưa muốn
hù dọa đến đứa con gái cả này, con bé vốn không thân thiết gì với ông
ta, còn phải từ từ dạy dỗ.
Ôn Nhung mười bốn tuổi đã rời khỏi nhà, mười tám tuổi hoàn toàn tách
khỏi gia đình, đối với lời của cha mẹ cơ bản là vào tai trái ra tai
phải. Lâm Tuyển gọi điện đến, cô trước sau như một lựa chọn không nghe,
sau đó đem di động ném vào trong ngăn kéo khóa lại đi dạy học.
Hai ngày nay Lâm Tử Hào đối nghịch mạnh mẽ với cô, Ôn Nhung bắt đầu
nghiêm túc suy nghĩ coi có phải hai cha con nhà này có thù oán gì với
mình không! Lớn thì làm phiền cô, nhỏ thì quấy nhiễu cô, hại cô sắp mắc
chứng tiền mãn kinh trước thời hạn.
Giờ tan lớp, Lâm Tử Hào vọt tới trước mặt Ôn Nhung, cái miệng nhỏ
nhắn phấn nộn nói ra một câu hung ác: “Ba ba tôi mới không thích cô.”
Ôn Nhung thu dọn xong dây nhảy, nhàn nhạt liếc thằng nhóc một cái: “Ừ, tôi cũng không thích ba ba của em.”
Lâm Tử Hào sửng sốt, nổi giận: “Cô làm sao có thể không thích ba ba của tôi!”
Ặc, đây là đạo lý gì vậy, Ôn Nhung dừng bước lại, cúi người xuống,
véo véo khuôn mặt nhỏ bé mềm hệt như trứng gà bóc kia, cho đến khi cái
mặt nhỏ nhắn đấy biến hình mới buông tay, sau đó lưu lại dấu tay đen xì, mới hài lòng đi.
Cô nói thầm trong lòng, chỉ bằng có nhóc con tiểu ác ma như cậu, đã đủ để tôi chùn bước từ xa với cha cậu rồi.
Sau đó Lâm Tuyển một thời gian dài cũng không thấy xuất hiện, cha Ôn
rất lo lắng, ý bảo Ôn Nhung chủ động đánh tới, Ôn Nhung làm sao có thể
làm chuyện ngu ngốc như vậy, cô mừng còn không kịp đây.
Gần đây trong trường học xuất hiện một tin cực kỳ khủng bố, Lâm Tử
Hào thành công bức điên cô giáo chủ nhiệm rồi, vị này lấy thành tích tốt nghiệp hạng ưu, lấy thành tích chỉ huy trực ban toàn trường giáo viên
trẻ ưu tú mà bò đến đến bàn làm việc của hiệu trưởng, yêu cầu bồi thường về tinh thần, hoặc là để cho cô ta chuyển lớp.
Vì vậy, cô giáo Đinh Đinh vô cùng bất hạnh trở thành người kế nhiệm của cô ta.
Đinh Đinh nghe thấy tin dữ này xanh cả mặt, môi trắng bệch, Ôn Nhung
đem cho cô nàng một chén trà an thần, không ngừng an ủi trái tim nhỏ bé
đã bị đánh tan thành từng mảnh nhỏ kia.
“Làm sao bây giờ, em sợ.”
Ôn Nhung nói đến khô cả miệng, cuối cùng Đinh Đinh cô nương run run rẩy rẩy phun ra một câu như vậy.
“Chị thấy thằng nhóc