
đủ.”
Phó Tô khẽ cau mày, Ôn lão phu nhân thấy vậy liền đứng ra hòa giải:
“Thôi nào thôi nào, chuyện qua lâu như vậy rồi có cái gì hay mà tranh
cãi, cháu bây giờ không phải rất tốt sao, làm giáo viên cũng hay, con
gái làm giáo viên an an ổn ổn, bà nội thích.”
Ôn Nhung vội vàng gật đầu hưởng ứng: “Cháu cũng thấy thế, nghề này rất thích hợp với cháu.”
Hai bà cháu ngồi một bên trò chuyện, Phó Tô ngồi bên cạnh thỉnh
thoảng chêm vào một câu, đại đa số là yên lặng lắng nghe, hoặc là nhìn
cái người đang mải nói chuyện đến mặt mày hớn hở kia, ánh mặt trời từ
khung cửa sổ thủy tinh phía sau cô chiếu vào, mềm mại vương trên mái tóc ngắn xinh đẹp của cô, nhuộm lên một tầng vàng nhạt, làm cho người xem
trái tim cũng trở nên ấm áp dễ chịu.
Thời gian cũng không còn sớm, Phó Tô lái xe chở Ôn Nhung cùng Ôn lão phu nhân đến biệt thự của nhà họ Ôn.
Ôn lão phu nhân không thích phô trương lãng phí, chết sống không
thích ở nhà cao cửa rộng, ở lại trông coi ngôi nhà cũ, Ôn lão phu nhân
nói là người đã già không chịu nổi chuyển đi chuyển lại, nhưng Ôn Nhung
biết, căn nhà nhỏ bốn mưới mét vuông kia là hồi ức của cả đời bà, bà
không nỡ rời đi.
Ôn Nhung từ khi bắt đầu hiểu chuyện thì ông nội đã không còn trên
đời, chỉ có thế nhìn thấy qua tấm ảnh chụp ông bà ở trong phòng của bà
nội, nghe bà kể chuyện lúc xưa, nắm tay mấy chục năm vẫn như ngày đầu ân ái, Ôn Nhung cảm thấy đó mới là tình yêu chân chính, nhưng không phải
ai cũng có may mắn gặp được đúng người. Tầm mắt của cô lướt qua khuôn
mặt của Phó Tô, lại mím môi khẽ cười khổ.
Trước đó, cha Ôn đặc biệt dặn dò Ôn Nhung không được nói cho bà biết
tình trạng kinh tế trong nhà, Ôn Nhung về điểm này vẫn tự mình hiểu
được, cô cũng không muốn bà vì chuyện này mà thương tâm. Vừa vào đến
cửa, Ôn Nhung lập tức cảm khái, đúng là lạc đà chết vẫn còn to hơn con
ngựa, với tình trạng tràn ngập nguy cơ như bây giờ của nhà cô, mà cha cô vẫn có thể bày vẽ ra lắm thứ như vậy, lại còn mời rõ lắm người đến nữa.
Mượn danh nghĩa chúc thọ cho lão phu nhân, mời khách quý khắp nơi
tới, tìm cơ hội tốt để cầu xin xoay chuyển tình thế, đây là tính toán
của cha Ôn, về chuyện mời Phó Tô đến, hiển nhiên là muốn mượn con mắt
của Phó Tô để cho nhà họ Phó thấy, để cho bọn họ mở to mắt mà nhìn cho
rõ, nhà họ Ôn còn chưa sụp đổ, vẫn còn phong sinh thủy khởi lắm.
“Lên phòng xem em gái con trang điểm xong chưa, một lúc nữa người của Lâm gia sẽ đến.” Mẹ Ôn đẩy Ôn Nhung một cái.
Ôn Nhung tránh tầm mắt của mọi người, đang núp ở trong góc ôm di động chơi game, cô đang chán đến chết đi được, mẹ cô lại đột nhiên gọi tới,
hôm nay đây là lần đầu tiên từ khi vào cửa bà liếc mắt nhìn đến đứa con
gái cả này, vừa nhìn liền giật mình: “Con làm sao lại ăn mặc cái kiểu
này.”
Ôn Nhung không hiểu, cúi đầu nhìn một chút, có khác gì bình thường đâu nhỉ, áo lông màu đen cổ thấp, quần jean.
Mẹ Ôn nhíu chặt chân mày, có vẻ không hài lòng. “Chỗ Tiểu Tuyết có mấy cái váy, lấy ra mà thay, trông chẳng ra cái dạng gì.”
Ôn Nhung bắt đầu buồn nôn: “Mẹ, bảo con mặc váy, chẳng thà để con
tránh trong phòng xem TV cho xong. Thôi thôi, con đi gọi Tiểu Tuyết.”
Không đợi mẹ tiếp tục phát hiệu lệnh, Ôn Nhung nhanh chóng thoát khỏi ma trảo của bà chạy trốn, nhưng một làn gió vọt lên lầu hai.
Ôn Nhung gõ gõ hai tiếng trước cửa phòng em gái, bên trong có tiếng
gọi đi vào, cô đẩy cửa vào, lập tức đụng ngay phải tập kích — một cái
quần dài phi thẳng đến trước mắt.
“Đứng ở cửa làm gì, mau vào.” Giọng nói vừa vội vừa tức của Ôn Tuyết truyền đến.
Ôn Nhung vứt cái quần dài ra, đóng cửa lại, bước vào phòng nhìn, đây
chẳng lẽ là bị cướp đột nhập vào nhà sao, ngăn kéo xếp ngổn ngang, trên
giường trên đất đầy một đống y phục, trên bàn trang điểm bày la liệt đồ
trang sức lấp lánh.
“Aiz… Mặc cái gì cho đẹp.”
Ôn Nhung thấy em gái đứng trước gương mặt ủ mày chay, xốc lên một chiếc váy hoa hòe hoa sói, bíu môi ném qua một bên.
Ôn Nhung cũng chỉ tới nhắn lại chỉ thị mà thôi: “Mẹ bảo em mau xuống đấy, khách cũng đến đông đủ rồi.”
Ôn Tuyết quay đầu lại trợn mắt nhìn cô một cái, lạnh lùng nói: “Tôi
biết rồi, chị đừng lôi thôi, không thấy tôi đang rất phiền sao?”
Ôn Nhung liền ngồi xuống, liếc nhìn xung quanh: “Có gì mà phiền chứ, quần áo nhiều như vậy để em lựa, còn buồn cái gì?”
“Nói chị không thông minh đúng là không có sai.” Ôn Tuyết tức giận
chống hông nói: “Hôm nay người của Lâm gia sẽ tới, tôi mặc đẹp quá, bị
bọn họ coi trọng chẳng phải là tự tìm đường chết, nhưng mà Phó Tô cũng
tới, tôi làm sao có thể mặc tùy tiện được?”
A, thì ra là thế, Ôn Nhung cũng chỉ hơi gật đầu, Ôn Tuyết thấy vẻ mặt bình thản kia của cô, lửa giận lại nổi lên: “Thôi, có nói chị cũng
không hiểu.”
Ôn Nhung thấy em gái mình rốt cục cũng lựa được một chiếc váy ngắn màu
vàng trang nhã, tôn lên được đường cong lả lướt tinh tế của nó, cũng
không quá dụ dỗ, lại không mất đi vẻ khả ái mê người. Nó đứng trước
gương vòng qua vòng lại, đeo khuyên tai lên,phun lên cổ tay cùng với cổ
Channel 5 mà nó cực kỳ yêu thích, lúc này mới hài lòng gật đầu m