pacman, rainbows, and roller s
Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321790

Bình chọn: 7.5.00/10/179 lượt.

Ôn Nhung liếc nhìn, con nhóc này ở đó

chờ chắc sốt ruột đến chết rồi, nhưng mà nhân vật chính bây giờ còn chưa thấy xuất hiện, chỉ có con chó giữ cửa ở đây chơi đuổi bắt với cô, cô

cũng nản lắm chứ.

Dù sao cũng đang rảnh rỗi, Ôn Nhung cúi đầu bắt đầu chăm chú nhắn

tin. Người nào đó hoàn toàn đã bị bỏ quên lại cảm thấy cực kỳ thú vị

nhìn cô giáo thể dục của con trai mình đang ngồi trên ghế sa lon, nói là phụ nữ thì chẳng thà nói là một cô nữ sinh mới ra trường thì đúng hơn,

giống hệt như một đứa con trai, lúc thì uống một ngụm rượu, lúc thì cởi

áo khoác, lúc lại kéo ngăn quàng cổ, rồi lại ngồi nhắn tin, căn bản

không để mắt đến một nhân vật như hắn.

Hắn có nên nhắc nhở cô một chút, nhà họ Ôn giờ đang đứng trước nguy cơ, mà Lâm Tuyển chính là lối thoát cho nhà cô.

“Xin hỏi, ông chủ của anh lúc nào tới?” Ôn Nhung nhắn tin xong, ngẩng đầu hỏi.

Người kia không đáp, mỉm cười hỏi người lại: “Cô rất nóng lòng muốn nhìn thấy anh ta sao?”

“Tôi không vội.”

Nhưng có người rất gấp.

“Nhưng tôi không có thời gian.”

Tôi còn phải báo cáo với người ta.

Hai câu trước sau mâu thuẩn làm cho người đàn ông hiếm hoi suy tư một hồi, sau đó anh ta lại rót đầy ly rượu đã thấy đáy của Ôn Nhung: “Cô

giáo Ôn buổi chiều có tiết?”

“Không có.”

“Nghe Tử Hào nói, cô trước kia là xuất thân từ vận động viên, chỉ thiếu chút nữa sẽ vào đội tuyển quốc gia?”

Ôn Nhung nghe vậy sửng sốt, có chút đau đớn dâng lên trong lòng, nhưng

cũng rất nhanh vứt tâm trạng tiêu cực ấy qua một bên, khoát khoát tay,

nhàn nhạt nói: “Hảo hán không nhắc tới chuyện xưa, cũng qua rồi.”

“Cô giáo Ôn thấy Tử Hào nhà tôi thế nào?”

Ôn Nhung một hơi uống hết ly rượu, suy nghĩ một chút, cô cảm thấy vẫn

phải nói cho rõ ràng: “Con anh không phải là học viên của lớp thể dục,

nhưng mà có nghe nói qua cháu rất thông minh, học hành cũng tốt, nhưng

quan hệ với bạn bè lại không được tốt, rất nhiều giáo viên cũng không có biện pháp với cậu bé.”

Lời nói của cô đủ thẳng thắn, người kia cũng không tức giận:” Nhưng cô Ôn không kiêng dè nó chút nào, không phải sao?”

Ôn Nhung nhướn mày, sao lại loanh quanh về vấn đề này rồi: “Tôi là

giáo viên, con anh là học sinh, nói tôi có sợ cậu bé hay không thì không thỏa đáng cho lắm. Lại nói, đã hỏi tôi nhiều vấn đề như vậy rồi, Lâm

Tuyển sao vẫn còn chưa tới, không phải lại cho tôi leo cây nữa chứ.”

Người đàn ông lại rót cho cô thêm một chén rượu: “Cô muốn biết điều gì,

có thể hỏi tôi một số vấn đề về anh ta, tôi sẽ giải đáp giúp cô.”

“Không có.”

Người kia đột nhiên ngừng rót rượu: “Không tò mò gì sao, dù sao sau này hai người có khả năng sẽ trở thành vợ chồng.”

“Không có, không thể nào.”

Ôn Nhung không khỏi bật cười, chắc chắn đáp lại như đinh đóng cột,

đừng nói đến chuyện cô không thể thành vợ chồng với Lâm Tuyển vội, mà

ngay cả đối tượng hẹn hò chính quy Ôn Tuyết cũng không thể, em gái cô

tuyệt đối không thể nào coi trọng một ông chú lớn hơn mình những mười

lăm tuổi được.

Người đàn ông đem chai rượu đặt lại trên giá, khuôn mặt vẫn mang ý

cười, một cặp mắt hoa đào ẩn sau tròng kính đã che bớt đi không ít tia

sắc bén.

“Cô giáo Ôn hình như đã quên, cuộc hẹn lần này là cha cô cầu xin được, nhà họ Ôn của các người cần sự trợ giúp của nhà họ Lâm.”

“Đúng.”

Người kia đợi một hồi, phát hiện cô chỉ nói độc một chữ như vậy, không có câu tiếp theo.

“Thái độ của cô Ôn bây giờ khiến tôi thấy rất khó hiểu.”

“Có gì khó hiểu, phải gả cho ông chủ anh cũng không phải tôi, muốn

tìm ông chủ anh mượn tiền cũng không phải tôi, huồng hồ anh cũng không

phải ông chủ anh, ông chủ anh để tôi mất công đến không hai lần, có lỗi

trước, tôi không cảm thấy thái độ của tôi có gì không phải.” Ôn Nhung

nói một cách hùng hồn.

Cô chẳng sợ hắn chút nào, thật sự là một chút cũng không, người ngoài chỉ cần nghe thấy hai chữ Lâm Tuyển thôi cũng đã treo lên bản mặt tươi

cười nịnh nọt, huống chi hắn là phụ huynh của học sinh của cô, dù sao

cũng phải để cho hắn mấy phần mặt mũi chứ, căn cứ theo sự quan sát của

hắn, cô nữ sinh nhỏ nhắn này rốt cuộc là người quá ngu hay là quá ngốc

đến mức không thể ngu hơn được nữa?

“Nếu vậy, anh gọi điện cho ông chủ anh coi, anh ta rốt cuộc có tới hay không.”

Người đàn ông chậm rãi lấy điện thoại di động ra làm bộ làm tịch gọi cho có vẻ, nói: “Cô Ôn có thể về được rồi.”

Ôn Nhung ngơ ngẩn, ngay sau đó liền nhướn mày: “Thế này là xảy ra chuyện gì?”

Người kia hờ hững nói: “Có việc đột xuất.”

“Vậy tôi trở về biết ăn nói với cha tôi thế nào?”

“Cô giáo Ôn cứ yên tâm, tôi sẽ giải thích với cha cô.”

Ôn Nhung gật đầu một cái, cũng không vui vẻ cho lắm, cô quàng khăn

lên, mặc áo khoác vào, khoác túi lên, chuẩn bị đi. Người đàn ông ngồi

phía đối diện cũng đứng dậy tiễn cô ra đến cửa, còn mỉm cười khách khí

nói: “Cô giáo Ôn, về sau phiền cô chiếu cố nhiều đến Tử Hào nhà tôi.”

“Được, tôi sẽ.” Ôn Nhung cũng trả lời nghiêm túc.

Sau khi Ôn Nhung rời đi, có người đi vào, người kia vừa bước vào đã

cười đến hụt hơi, giống như muốn kìm lại, lại nhịn không được.

“Giám Phi, bệnh hen suyễn của cậu lại tái phát s