
Giám Phi: “Phu nhân nói tôi
trâu già gặm cỏ non?”
Lâm Giám Phi mắt nhìn thẳng, miệng thật thà nói: “Là phu nhân nói.”
“Giám Phi à.”
Lâm Tuyển nhẹ nhàng kêu một tiếng, giơ tay vỗ nhẹ lên bả vai Lâm Giám Phi, hắn cười, Lâm Gián Phi cũng cười: “Thật sự là phu nhân nói mà. Ở
trong mắt em, anh nhìn kiểu gì cũng không ra đã 35 tuổi.”
Cặp mắt hoa đào của Lâm Tuyển cười cong lên như hình vành trăng lưỡi
liềm: “Ừ, tôi biết, không cần phải khẩn trương như vậy, tôi chẳng qua
chỉ giúp cậu phủi bụi thôi mà.”
Dùng kính hiển vi soi may ra mới thấy bụi, hắn lại giả vờ làm bộ làm
tịch vỗ hai cái, sau đó mới nhấc chân tiền về phía cổng lớn nhà họ Ôn.
Lâm Giám Phi thở phào một cái, lại bất đắc dĩ lắc đầu, phải nói là
tính khí của Lâm Tuyển, nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí*, dù sao tự
hắn cho rằng bản thân tính khí rất tốt, ít nhất từ trước đến nay hắn
chưa từng tức giận, đúng, cho tới bây giờ chưa từng nổi nóng trước mặt
người khác, bất luận lúc nào cũng thấy hắn mặt mang nụ cười, ôn tồn lịch thiệp, thân sĩ nho nhã,tao nhã lễ độ, mỗi khi thấy những người kia nhìn hắn như thấy quỷ, Lâm cầm thú luôn kỳ quái hỏi Lâm Giám Phi, tôi rất
đáng sợ sao?
*lấy từ câu của Chu Dịch, nhân giả
kiến chi vị chi nhân , trí giả kiến chi vị chi trí . ý nói mỗi người
khác nhau thì sẽ có cách nhìn khác nhau.
Lâm Giám Phi mỗi lúc như vậy đều chỉ có thể giật giật khóe môi, ngài không đáng sợ, một chút cũng không đáng sợ.
Sau đó, Lâm cầm thú sẽ hài lòng gật đầu một cái.
Ôn Thăng Hòa đứng giữa đám khách khứa, ông ta biết hôm nay đến đây có hơn phân nửa là nhắm vào một người mà tới, không phải là mẹ già của ông ta, cũng không phải là ông ta, mà là Lâm Tuyển, địa vị của nhà họ Lâm
thì không cần phải nói, có nhà họ Lâm làm hậu thuẫn, nhà họ Ôn còn sợ
không có chỗ xoay mình sao? Ân oán thù hận đã qua thì cứ để cho nó theo
gió bay đi, Ôn Thăng Hòa cũng tự nhận là một kẻ có thể cong có thể duỗi, mọi việc đều phải nhìn về phía trước, chuyện ông ta lo lắng nhất bây
giờ chính là Lâm Tuyển không tới. Ban đầu khi đưa ra lời mời là trợ lý
của Lâm Tuyển nghe điện thoại, trả lời rất mơ hồ không rõ ràng, không
nói tới, mà cũng không nói không tới.
Đúng vào lúc ông ta đang lo lắng sốt ruột, nhân vật lớn cuối cùng cũng lên sàn vào lúc mọi người đã ngà ngà men rượu.
Lần đầu tiên Phó Tô nhìn thấy Lâm Tuyển, không tự chủ được mà nhíu mày.
Người đàn ông này nước da trắng vô cùng, mặt mũi thanh thoát xương
xương, đường nét rõ ràng, đuôi mày nhếch lên, sống mũi cao thẳng, một
cặp mắt hoa đào giấu sau cặp kính gọng đen, tựa như đang mỉm cười, giống như là loại ngọc thượng đẳng, tuấn nhã ôn nhuận. Anh ta rất cao, mặc
một chiếc áo khoác ngoài màu trắng, áo sơ mi màu trắng bên trong hoàn
hảo cài đến cúc cuối cùng, anh ta lễ phép bắt tay nói chúc mừng với Ôn
Thăng Hòa đang tiến lên tiếp đón, vừa mỉm cười đưa lễ vật.
Ở đây rất ít người biết Lâm Tuyển, phần lớn đều chỉ là nghe kỳ danh
mà không thấy kỳ nhân. Năm năm trước, Lâm Tuyển rung chuyển trời đất,
năm năm sau, Lâm Tuyển biến mất không để lại vết tích. Nghe kể lại, anh
ta được cái danh hiệu đại cổ đông hữu danh vô thực, liền đi du lịch vòng quanh thế giới, hai năm sau trở về nước bỗng nhiên mở ra một khu câu
lạc bộ cao cấp. Những người trẻ tuổi cùng lứa phần lớn còn chưa biết qua thủ đoạn của anh ta, chỉ nghe qua truyền thuyết về anh ta, những kẻ lớn tuổi hơn một chút tuy có biết qua, nhưng cũng không có đủ tư cách đấu
tay đôi với anh ta, trừ Ôn Thăng Hòa, mặc dù ông ta cũng chỉ là một kẻ
bại trận.
Tuy rằng, anh ta cười tươi như hoa cúc, thái độ ôn hòa, nhưng từ khi
anh ta bước vào cửa, ánh mắt của mọi người đều khóa trên người anh ta,
chặt chẽ không rời.
Đây là khí thế của kẻ bề trên khó có thể phai mờ từ trước đến nay.
Ôn Thăng Hòa tuy không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tuyển, nhưng
khoảng cách lần gặp mặt trước quá lâu, lần đó ông ta bị Lâm Tuyển đánh
cho thiếu chút nữa tan tác, phẫn nộ chạy tới tìm người tranh luận, chưa
nhìn thấy mặt đã bị cảnh vệ cản lại, chỉ xa xa nhìn thấy Lâm Tuyển đi từ công ty ra, đến liếc cũng không thèm liếc ông ta một cái, trực tiếp lên xe, nghênh ngang đi thẳng.
Một lần đó, ông ta ngay cả mắt mũi của Lâm Tuyển thế nào cũng không
thấy rõ. Bây giờ, ông ta không khỏi có chút khẩn trương, thoạt đầu khi
mới thấy Lâm Tuyển, thật đúng là không có cách nào đem người đàn ông tao nhã lịch sự trước mặt này đặt cùng một chỗ với cái kẻ vô nhân đạo không từ thủ đoạn kia.
Người đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài.
Ôn Tuyết cũng khó nén kinh ngạc hỏi lại mẹ mình: “Người này là ai vậy?” Bề ngoài thật là đẹp mắt, còn hơn cả Phó Tô.
Bà Ôn còn chưa kịp trả lời, bên kia cha Ôn đã vội vàng sẵng giọng ngoắc ngoắc cô ta: “Còn không mau tới đây.”
Ôn Tuyết vội vàng bước nhỏ đi tơi bên cạnh cha mình, cô giương mắt
không nhịn được cẩn thận quan sát người đàn ông này gần hơn, không khỏi
tâm hồn nhộn nhạo, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, người đàn ông trước mắt
này xét về khí chất, dung mạo, phong độ, tổng kết chỉ có hai chữ: cực
phẩm.
Lâm Tuyển lặng lẽ lướt nh