Insane
Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325595

Bình chọn: 7.5.00/10/559 lượt.

i muốn nói phải chờ nữa sao. Ôn Nhung cũng không thèm để ý, tùy ý đáp lại một câu.

Tin nhắn của Ôn Tuyết đã bắn đến, đơn giản chỉ là hỏi người thật

trông thế nào, Ôn Nhung thầm nghĩ em gái đúng là nóng nảy, vậy nên liền

cố ý chậm rì rì trả lời một câu, mục tiêu còn chưa xuất hiện.

Chữ xuất hiện còn chưa có gõ xong, tiếng gõ cửa đã vang lên.

Ôn Nhung cúi đầu tiếp tục nhắn tin, thuận miệng nói: “Mời vào.”

Cửa mở ra, lại đóng.

Ôn Nhung cho là phục vụ đưa nước tới, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ chỉ cái bàn trước mặt: “Để đấy được rồi.”

Chờ gửi xong tin nhắn mới phát hiện đối phương không có phản ứng. Ôn

Nhung kỳ quái ngẩng đầu lên, liền sửng sốt, trừng mắt nhìn, ngó trên ngó dưới nhìn trái nhìn phải, không phải nhầm, cô không có bị hoa mắt.

Thế nên, Ôn Nhung có chút kinh ngạc hỏi: “…Cha của Lâm Tử Hào?”

Đồi phương nhẹ nhàng vô hại nhìn cô cười cười.

“Sao anh lại ở đây?”

Ôn Nhung vừa mới nói ra thì chợt bừng tỉnh, vừa nãy cậu phục vụ chẳng phải nói trợ lý của Lâm cầm thú sẽ tới trước sao, vậy nên cô lập tức

sửa lại: “Anh là trợ lý của Lâm Tuyển tiên sinh?”

Người nọ sửng sốt một chút, nhưng cũng rất nhanh lịch sự vươn tay: “Cô giáo Ôn, xin chào!”

Ôn Nhung vội vàng nghiêng người về phía trước bắt tay.

Ôn Nhung thở phảo nhẹ nhõm, may quá, chẳng qua chỉ là trợ lý của Lâm

Tuyển. Nhưng rồi lại lập tức bắt đầu suy nghĩ, thằng nhóc Lâm Tử Hào

kia, chẳng qua chỉ có cha là trợ lý của nhà họ Lâm thôi mà đã phách lối

như vậy rồi.

“Xin hỏi, Lâm Tuyển tiên sinh bao giờ tới? Vừa nãy nhân viên phục vụ

nói anh ta đã chờ ở đây rồi, tại sao không có lấy một bóng người?”

Người đàn ông ngồi xuống chỗ đối diện với cô, Ôn Nhung lặng lẽ quan

sát hắn một chút, âm thầm cho ra một cái kết luận, đây chính xác là

khiêm tốn một cách hoành tráng, một cách xa hoa. Cô không dùng hang xa

xỉ, không có nghĩa là cô không biết gì, người này ăn mặc khiêm tốn, chỉ

đơn giản một chiếc áo sơ mi trắng, nhưng món đồ này giá trị không rẻ

chút nào, có thể thấy địa vị của anh ta ở Lâm gia không hề thấp. Hơn

nữa, mặc dù thái độ của anh ta rất ôn hòa, khí chất rất trác tuyệt,

nhưng khí thế của anh ta rất nặng nề, nhất là cặp mắt hoa đào biết cười

kia, nếu dùng một câu của tiểu thuyết võ hiệp mà nói, thì chính là “ám

tàng sát kỵ”*

*giầu diếm chủ ý giết người.

Cô biết lúc cô quan sát đối phương thì người kia sớm đã quan sát phân tích xong thu hồi tầm mắt rồi. Ôn Nhung cúi đầu nhìn trang phục của

mình, áo len, quần jean, giày thể thao, túi đeo vai…. đúng là hình tượng giáo viên hiền lành đích thực.

Lúc người đàn ông kia cười lên độ cong của khóe miệng rất dễ nhìn:

“Cô giáo Ôn, phải gọi là Ôn tiểu thư, Lâm tiên sinh, đã đến rồi.”

“Sao…” Ôn Nhung vẫn đang suy nghĩ xem có nên giải thích thân phận của mình hay không, nhưng cô cũng lập tức chú ý đến nửa câu sau. “Vậy sao

anh ta còn chưa tới?”

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, người đàn ông nói mời vào, nam phục vụ

bưng rượu tiến vào, đặt lên trên bàn xong, cúi người lui ra ngoài.

“Cô giáo Ôn uống rượu hay nước ngọt?” Người đàn ông tuy miệng hỏi

vậy, nhưng lại mở bình rượu ra, “Tiết trời lạnh như vậy, hay là uống

chút rượu?”

Nói đến lạnh, Ôn Nhung mới thấy trong phòng này khá nóng, độ ấm rất vừa

phải, cô không nhịn được cởi bỏ áo khoác ngoài. Cô đối với rượu, chính

là ngàn chén không say, người tới không từ.

Ôn Nhung đón lấy chén rượu nhưng không uống ngay, cô suy nghĩ một

chút, mặc dù cha cô miễn cưỡng muốn Ôn Tuyết gả cho Lâm Tuyển tốt đẹp,

đối phương đến tột cùng có thái độ như thế nào, có lẽ nên ướm thử ý tứ

của bên kia trước.

Nhưng cô còn chưa mở miệng, người kia đã nói trước: “Hai ngày trước

lúc tắm rửa cho Tử Hào, phát hiện trên người nó có rất nhiều vết thương

do bị đánh từ lâu, cô giáo Ôn, chẳng lẽ trường học có chế độ xử phạt về

thể xác với học sinh sao?”

Ôn Nhung âm thầm kinh hãi, lập tức ngồi thẳng dậy, cực kỳ nghiêm

trang mà nói một cách đầy nghiêm túc: “Trường học của chúng tôi không có xử phạt thể xác với học sinh.”

“Phải không?” Người kia nâng ly rượu lên lắc nhẹ, rượu whisky sóng

sánh ở trên thành cốc tạo thành một lớp trong suốt màu hổ phách.

“Tử Hào có nói tại sao không?”

“Không có, con tôi rất kín miệng, rất giữ lời hứa.”

Giọng nói của anh ta lúc nói chuyện rất dễ nghe, có thể coi là khá

hòa nhã, không nhanh không chậm, nhưng chẳng hiểu sao hết lần này đến

lần khác lại làm cho Ôn Nhung hoảng lên hoảng xuống.

Ôn Nhung quyết định dừng đề tài này lại: “Hai lần hẹn gặp, Lâm Tuyển

tiên sinh lần đầu tiên dứt khoát không tới, lần thứ hai lại chậm chạp

không đến, có phải có chút thiếu thành ý quá hay không?”

“Lần trước không phải có để lại giấy nhắn sao, trái lại, lời nhắn của cô giáo Ôn mới làm người ta có ấn tượng rất sâu. Về phần thành ý, tôi cũng không nhìn ra nhà họ Ôn có chút thành ý nào.”

Ôn Nhung trực tiếp coi như không nghe thấy nửa câu đầu, nhằm vào nửa

câu sau nói láo không chớp mắt: “Chúng tôi đương nhiên là rất có thành

ý.” Nếu không làm sao có thể đáp ứng hiệp ước bất bình đẳng kiểu này

được.

Tin nhắn của Ôn Tuyết lại tới,