
n cưới mẹ nên cãi với ông nội một trận, sau đó không về nhà nữa. Cũng không có liên lạc gì.”
“Ông nội em làm nghề gì?”
“Em không biết.”
Tối hôm thi xong bài trắc nghiệm thứ 3, đến lượt tôi nghỉ phép, không đi làm. Bỗng nhiên có một đám con trai từ đâu đến thăm phòng ký túc xá. Tôi chỉ biết một người trong đó, là Lộ Tiệp. Thì ra phòng của Lộ Tiệp
là “phòng kết nghĩa” với phòng tôi. Vì tôi ít khi ở ký túc xá buổi tối,
nên đã bỏ lỡ nhiều hoạt động giữa hai phòng kết nghĩa. Nghe Ninh An An
nói, chương trình giao lưu chủ yếu giữa hai phòng kết nghĩa là con trai
mời con gái đi xem phim, hoặc con gái dạy con trai khiêu vũ. Sau đó
đương nhiên là tìm kiếm cơ hội để phát triển tình “hữu nghị”. Qua vài
lần giao lưu, có một nam sinh Khoa Toán Tin - biệt danh “Tiểu Cao” - đã
chiếm được trái tim của giai nhân Ngụy Hải Hà. Đương nhiên, số người
theo đuổi Tiêu Nhụy là nhiều nhất, nhưng không phải là sinh viên của
phòng kết nghĩa. Do đó Tiêu Nhụy đỡ cực hơn nhiều. Đơn cử như mỗi ngày
tôi phải đi đến phòng đun nước cạnh căn tin hai lần, đế lấy nước nóng
dùng tắm gội mỗi sáng và tối. Nhưng Tiêu Nhụy lại không cần đi lấy nước, ngày nào cũng có người lấy giúp, đem đến tận phòng. Ngoài ra, trong túi Tiêu Nhụy lúc nào cũng có sô cô la, cũng là của người khác tặng.
Tối hôm đó, lần đầu tiên tôi đi đến phòng khiêu vũ cho sinh viên ở
khu phía đông. Sàn nhảy lớn ngang với hội trường, trên trần gắn đèn màu
lấp lánh, có dàn nhạc, có ca sĩ, có lúc hát nhạc trữ tình, có lúc hát
nhạc rock sôi động. m nhạc vang lên, mọi người kéo nhau ra nhảy, tay nắm tay, nhảy loi choi như khỉ. Nam sinh viên dạy tôi nhảy tên là Tu Nhạc,
là sinh viên năm thứ 3 khoa Triết Học. Anh ta nói, ngành của anh phải có bằng tiến sĩ mới tìm được việc tốt, nên mục tiêu của anh ta là học tiến sĩ.
Nếu xem khiêu vũ như một môn thể thao, thì tôi cảm thấy tôi cũng có
năng khiếu trời cho. Tôi thích bơi lội, cũng thích bóng chuyền, đã từng
học Thái Cực Quyền. Cho nên trong vòng một buổi tối, tôi đã học xong
những bước nhảy cơ bản. Tu Nhạc hỏi tôi có muốn cùng anh ta học thêm
buổi tối không, vì anh ta cứ nghe thấy tôi than vãn chuyện thành tích
học tập kém.
“Chơi ra chơi, học ra học. Em không thể vừa chơi vừa học được, nếu
không, chơi không vui, mà học cũng không tốt.” Anh ta khuyên một cách
nghiêm túc.
Tu Nhạc có quyền nói những lời đó, bởi vì anh ta nằm trong Ban Cán Bộ Học Tập của khoa Triết Học, đã có giáo sư để ý đến anh ta, chắc chắn sẽ được tuyển thẳng lên nghiên cứu sinh.
“Ừm.”
“Nghe nói em thường xuyên đi làm thêm? Chỉ cần kiếm đủ tiền tiêu là
được rồi, đừng nên vì tiền mà hy sinh việc học.” Anh ta nói tiếp.
“Ừm.”
“Mặc dù anh không học khoa Ngoại Ngữ, nhưng trình độ ngoại ngữ của
anh đã đạt tới cấp 8, là trình độ cao cấp. Nhưng anh phát âm không
chuẩn, đặc biệt là âm uốn lưỡi.”
“Thật không?” Tôi nói.
“Thật. Sáng nào anh cũng đặt một viên đá cuội dưới lưỡi để tập uốn
lưỡi.” Vẻ mặt anh ta đầy quyết tâm “Đúng rồi, em có tham gia Câu lạc bộ
tiếng Anh tối thứ sáu hàng tuần không?”
“Không có. Tổ chức ở đâu?”
“Vườn hoa khu phía Tây.” Anh tỏ vẻ ngạc nhiên, người học ngoại ngữ sao có thể không đi tham gia Câu lạc bộ tiếng Anh.
“Thứ sáu tuần này em rảnh không? Tụi mình có thể đi chung. Luyện
tiếng Anh xong thì có thể đi xem phim chung với nhóm Lộ Tiệp. Vé suất
tối có thể xem suốt đêm.”
“Ừm… tuần sau phải thi giữa kỳ, em phải học bài, lần sau đi.”
“Đừng cắm đầu cắm cổ học, phải biết thư giãn nữa. Đặc biệt là lúc sắp thi, phải thư giãn.”
“Em phải đi làm.”
“Vậy lần sau đi.” Anh ta mỉm cười, không nài ép nữa.
Khiêu vũ xong, mọi người đi đến phòng chiếu video xem phim, ăn hết
một đống hạt dưa, uống hết một bình nước ngọt, chơi đùa tới 1 giờ sáng,
chương trình giao lưu kết nghĩa mới chấm dứt.
Tôi vẫn suy nghĩ về thành tích của mình, trong lòng nặng trĩu.
Từ đó về sau, sáng nào tôi cũng dậy đúng 5 giờ rưỡi để học từ mới.
Trừ lúc đi học, đi làm, toàn bộ thời gian còn lại tôi chỉ biết học và
học.
Nhờ ánh đèn đường của đêm cuối thu, tôi thấy sương khuya phủ trắng
thảm cỏ. Nhân viên trong quán làm việc 4 tiếng liên tục thì nghỉ “coffe
break”[2'> 10 phút. Đêm trước ngày thi, tôi mua một ly cà phê nhỏ, ngồi
trong góc vắng, cách khung cửa sổ, nghe gió thu rì rào quét qua con
đường dài hun hút. Đèn đường rọi xuống bóng vài người đi đường lê bước
chầm chậm qua ngã tư. Tôi đang nhấm nháp cà phê, đột nhiên, có người đi
về phía tôi.
[2'> Nghỉ giải lao.
Tôi lại nhìn thấy Lịch Xuyên.
Lần này anh mặc quần áo thường ngày, áo khoác màu cà phê, áo len cao
cổ một màu đen tuyền, quần jean bạc thếch. Làn da anh trắng quá, khuôn
mặt góc cạnh rõ ràng. Để giữ hô hấp và nhịp tim bình thường, tôi không
dám nhìn khuôn mặt anh lâu. Hình như anh mới tắm xong, trên người anh
toát ra mùi hơi nước nhàn nhạt. Mái tóc vừa ướt vừa cứng, có thể kéo anh đi đóng quảng cáo keo xịt tóc nam ngay lập tức. Đột nhiên tôi nhớ tới
một từ mới học sáng nay: “dashing”[3'>, không biết tại sao mọi người ở
đây đều gọi anh là “chàng trai mặc vest”. Người mặc vest thì t