
ây là do một tay em tạo ra đó.”
“Anh. . . . . . anh
không thể quấn chăn sao?” Kiều Tâm Du giận đến sắp trắng mắt.
“Phiền toái!” Nhâm Mục Diệu thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Kiều Tâm Du, tự mình
múc thêm một chén cháo.
“Vậy anh có thể mặc đỡ quần áo của em!”
“Quá đàn bà, anh không muốn làm má mì!” Nhâm Mục Diệu mặt chính trực nói.
“Anh. . . . . . anh.
. . . . .” Kiều Tâm Du giận đến mức
không nói ra được lời nào, cô vươn tay lấy cái tạp dề khoác phía sau ghế ném
cho hắn, “Anh dùng cái đó trước đi đã. . . . . . che che. . . . . .”
Nhâm Mục Diệu dời tầm mắt sang phía Kiều Tâm Du, hiểu ‘cái đó’ trong miệng cô
ám chỉ cái gì, lạnh nhạt nói: “Em cho rằng anh đang biểu diễn trang phục người rừng à? Có phải cũng nên cung cấp thêm mấy cái lá cây thật
không?.”
Kiều Tâm Du sửng sốt, liếc mắt nhìn cái tạp dề, sau đó mới phát hiện màu tạp dề
là màu xanh lá. Hiểu rõ ý tứ của hắn!
“Anh bây giờ đang biểu diễn trang phụ Adam và
Eva rồi!”
“Adam và Eva?” Nhâm Mục Diệu cau mày nghĩ sâu xa chốc lát, chân mày rậm như
được nhuộm màu giương lên, đùa cợt nói: “Anh bây giờ đã là Adam, vậy em có phải
cũng nên trở thành Eva không?” Vừa nói xong, Nhâm Mục Diệu nhào tới, muốn cởi
áo ngủ trên người Kiều Tâm Du xuống.
Kiều Tâm Du không nghĩ tới Nhâm Mục Diệu sẽ có một mặt bướng bỉnh đến thế,
nhanh chóng tránh trái tránh phải tránh đi ma trảo của hắn, “Được rồi, được
rồi! Đừng náo loạn nữa, em đi lấy quần áo cho anh. Anh mau trở lại giường đi!
Ngộ nhỡ cảm lạnh, lại sốt lên thì làm sao bây giờ?”
“Không thể nào! Sức khỏe anh tốt lắm!” Nhâm Mục Diệu ghét Kiều Tâm Du coi hắn
như người bệnh mà đối đãi, hắn không phục vỗ vỗ lồng ngực.
Kiều Tâm Du nhảy tới ghế sa lon, giơ cao cây lau nhà, phòng ngự, “Anh không
quay về giường, em sẽ. . . . . . Em
sẽ lập tức mở cửa, để hàng xóm láng giềng tới tham quan ‘người nguyên thủy’.”
Nhâm Mục Diệu chống nạnh, tràn đầy tự tin nói: “Dù sao thân thể của anh cũng
rất đẹp! Không sợ bị người khác nhìn!”
“Được lắm!” Kiều Tâm Du chậm rãi đi về phía cửa, “Em sẽ mở cửa ngay!”
“Két ——”
Cửa gỗ mở ra trong nháy mắt, Nhâm Mục Diệu nhanh chóng bắt lấy cái tạp dề trên
ghế, thắt dây xung quanh .
“Bộp, Bộp . . . . .” Ngoài cửa sắt truyền đến một tràng âm thanh vỗ
tay nhiệt liệt.
“Đặc sắc, thật sự rất đặc sắc!” Đinh Hạo Hiên lấy khuỷu tay mình đụng đụng thân
thể cứng như một khối sắt của Ám Dạ Tuyệt, “Không nghĩ tới ngay ở cửa ra vào mà
cũng có thể thưởng thức một màn kịch hay?”
“Các anh. . . . . . Các anh sao lại ở đây?” Kiều Tâm Du sững sờ nhìn
hai người đàn ông đứng trước cửa, lập tức xoay người, gương mặt bày biện ra một
mảnh khổ sở, hung tợn trợn mắt nhìn Nhâm Mục Diệu, “Tại anh hết! Mất mặt chết
đi được!” Sau đó bưng khuôn mặt ửng đỏ của mình, chạy vào phòng ngủ.
Nhâm Mục Diệu bình tĩnh tự nhiên mở cửa sắt ra cho hai người bạn tốt đi vào, mở
miệng, lạnh như băng hỏi: “Sao biết tôi ở đây?” Nghe giọng điệu này, rất dễ
nhận thấy hắn rất không thích bị bọn họ quấy rầy.
“Hà . . .!” Đinh Hạo Hiên chỉ chỉ Ám Dạ Tuyệt, “Có cậu ta ở đây, cậu ở đâu, cậu
ta không tra ra được sao? Này? Diệu, đây là style khăn tắm mới năm nay sao?
Kiểu dáng thật rất đặc biệt nha!”
“Chắc là trộm từ phục trang cho vở kịch Người rừng!”
Người luôn luôn nghiêm
trang, không bao giờ nói đùa - Ám Dạ Tuyệt cũng mở miệng trêu đùa Nhâm Mục
Diệu.
“Cậu ta không phải đang diễn vở “Adam và Eva” sao? Nhâm Mục Diệu, nếu cậu có
lòng muốn biểu diễn, tôi bảo đảm sẽ đầu tư cho cậu một khoản lớn.”
“Adam và Eva? Chẳng phải là bị nhìn sạch!?.”
“Cậu có vóc người đẹp, còn lâu mới sợ bị người ta chiêm ngưỡng đúng không?”
Chân mày tuấn tú của Đinh Hạo Hiên nhảy lên, hài hước nhìn Nhâm Mục Diệu.
Nghe bọn hắn ‘tôi một câu, anh một câu’, sắc mặt Nhâm Mục Diệu càng ngày càng
khó coi, lửa giận đen tối chầm chậm thiêu đốt, hỏi: “Các cậu đến đây khi nào?”
Đinh Hạo Hiên nâng cằm lên, nghiêm túc suy nghĩ, “Hình như là vào lúc cậu không
muốn dùng tạp dề che người. . . . . .” Đinh
Hạo Hiên di chuyển tầm mắt xuống dưới, “ Còn cầu xin Tiểu Du Du cung cấp cho
vài lá cây thật. Bây giờ cậu còn cần
không? Ở dưới có mấy cây tùng, để tôi đi hái cho cậu vài lá.. . . . .”
“Đinh, Hạo, Hiên!” Nhâm Mục Diệu nghiến răng nghiến lợi nói, nhìn kĩ vào trong
đôi mắt hắn, nó hình như đang phát ra một loại tia sáng lạnh.
Ám Dạ Tuyệt lúc nãy còn đang ẩn náu, giờ đã vùng lên, nóng lòng muốn thử kế
hoạch của Đinh Hạo Hiên, “Lá tùng không tốt, không che được đâu.”
“Nhưng nó giúp tăng thêm hiệu ứng ‘mờ ảo’, vậy càng hấp dẫn, hiểu không?” Đinh Hạo
Hiên ôm bụng ngã trên ghế sa lon cười to.
“Cười đủ chưa!” Nhâm Mục Diệu dùng ánh mắt lạnh nhìn hắn, hận không thể chặt
hắn ra thành trăm mảnh.
“Khụ, khụ ——” Kiều Tâm Du mở cửa phòng ngủ ra, cúi đầu, gương mặt e lệ. Mặc dù đã vỗ rất nhiều nước lên mặt, nhưng nó vẫn hiện
ra hai mảnh ửng hồng.
Kiều Tâm Du đã mặc chỉnh tề, cầm chăn bông trong tay, ném tới bên người Nhâm
Mục Diệu, lẩm bẩm, “Cẩn thận lại phát sốt. Em
tới tiệm giặt ủi lấy quần áo cho anh ngay.”
Bởi vì bộ vest đắt giá của Nhâm Mục