
ại dám dùng chính bản thân mình chắn đạn
cho Nhâm Thư Trạch. . . . . .”
“Ha ha. . . . . .” Biết được tất cả chân tướng, Nhâm Dịch Tuấn điên
cuồng cười lớn, tay nới lỏng, bước chân vô lực lui về phía sau.Cảm giác ấm ức
không cam lòng không ngừng sinh sôi trong lòng hắn, giờ phút này, cái khí thế
đè nén tích tụ trong nhiều năm ấy, không ngờ khi sự thật được tiết lộ đã lập
tức bị ép xuống, có ai ngờ một kế hoạch tỉ mỉ, bày ra lâu như vậy, mỗi ngày đều
tính toán, nhằm có được tập đoàn Nhâm Thị, nhưng nó căn bản không phải là của
hắn.
Qua nhiều năm như vậy, hắn ép chính mình trở nên mệt mỏi như vậy, nặng nề như
vậy.
Thật bi thảm, thật buồn cười. . . . . .
“Mày cười cái gì?!” Nhâm Dịch Tuấn tùy ý điên cuồng cười loạn ra tiếng, khiến
Úc Thường Kiện nghĩ không thông.
“Tôi đang cười mình thật bi ai! Mãi ngu ngốc bị ông lợi dụng, còn hồn nhiên
không biết, ông nói xem. . . . . . Tôi có
khờ không, có ngốc không?”
Nhâm Dịch Tuấn muốn ra khỏi phòng làm việc của ông ta, Úc Thường Kiện tiến lên
một bước ngăn cản hắn lại, “Bây giờ tao là cha ruột của mày, nên có quyền ra
lệnh cho mày đi cầu xin Nhâm Mục Diệu bỏ qua cho tập đoàn Kim Thái, phải biết
tập đoàn Kim Thái về sau sẽ là của mày . . . . . .”
“Đủ rồi!” Nhâm Dịch Tuấn không có kiên nhẫn nghe ông ta tiếp tục nói nữa, hắn
vòng qua, đi về phía cửa, “Ông lo mà chuẩn bị đóng cửa tập đoàn Kim Thái đi!
Bắt đầu từ bây giờ, tôi muốn vì mình mà sống.”
“Mày. . . . . . Thằng
khốn! Uổng công tao nuôi mày, thế mà mày lại muốn phá tan công ty của chính cha
mình, mày thấy chết mà không cứu. .
. . . .” Tiếng nhục mạ từ trong phòng làm việc truyền ra.
Nhâm Dịch Tuấn ngoảnh mặt làm ngơ, bước nhanh, lúc này hắn nên rời đi thôi. Hắn cần tìm một nơi suy nghĩ thật kỹ, thật rõ.
“Soạt ——” một tiếng.
Tiếng động thật nhỏ đã đánh thức Kiều Tâm Du, “Ư. . . .
. .” Kiều Tâm Du mở ra đôi mắt mơ màng, duỗi cái lưng mệt mỏi, nhất thời cảm
thấy toàn thân một trận đau nhức đánh tới, cánh tay vung đánh khối cơ bắp cứng
rắn bên cạnh.
“Em muốn mưu sát chồng sao?” Bên cạnh truyền đến một tràng âm thanh khêu gợi.
“Mục Diệu?” Kiều Tâm Du dùng đôi mắt thanh tỉnh kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn
mấy giây, cô vươn tay thăm dò nhiệt độ trên trán hắn, thở phào một cái, “Cuối
cùng cũng hạ rồi.”
“Vận động ra mồ hôi chính là phương pháp trị nóng sốt hữu hiệu nhất mà!” Nhâm
Mục Diệu cầm gói bánh quy trong tay, vừa nói vừa nhét vào miệng.
Kiều Tâm Du hung hăng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, “Ngụy biện!” Nhìn gói
bánh bích quy trong tay Nhâm Mục Diệu, “Sao anh ăn cái này?”
“Anh biết đây là đồ ăn không tốt cho sức khỏe, nhiều chất bảo quản và a-xít béo
không no, nhưng. . . . . .” Đột nhiên hắn hạ thấp giọng xuống, “Anh đói
bụng, không thể quản nhiều như vậy được.”
“À?” Đến lúc này, Kiều Tâm Du mới nhớ tới cháo trong nồi vẫn còn đang nấu, may
mắn là cô dùng nồi cơm điện, sau khi nấu chín, nó có thể tự động bật chốt giữ
ấm, chỉ là không biết nồi cháo sau một đêm lăn lộn có còn..., “Em đi xem thử
cháo còn ăn được không.”
Kiều Tâm Du nhanh chóng chui ra khỏi chăn, mới phát hiện trên người không có
một mảnh vải che thân. Hình như cứ vậy mà dán
chặt bên hắn rất tự nhiên, xem hắn như quần áo kề cận bên cạnh mang đến một cảm
xúc thoải mái mà tri kỉ.
Lúc Kiều Tâm Du mặc thêm áo ngủ, đôi mắt tĩnh mịch của Nhâm Mục Diệu không hề
chớp, hắn chăm chú nhìn cô, “Vợ à, vóc người của em thật đẹp!”
Kiều Tâm Du bước hai bước, ngừng lại, bỗng dưng quay đầu, “Không bằng anh!”
Liếc hắn một cái, rồi xoay người rời đi.
Một mùi thơm bay ra từ phòng bếp, mặc dù cháo sau một trận lăn lộn có chút trào
ra, làm cả kệ bếp thật bẩn, nhưng khi mở nồi cơm điện ra, cháo ở bên trong nhờ
nấu lâu, nên rất mềm dẻo và trơn bóng thơm mát, sềnh sệch như được nấu bằng bột
gạo.
“Mục Diệu! Cháo ngon lắm, anh mau ra đây đi!” Kiều Tâm Du vừa múc cháo, vừa gọi
hắn.
Đột nhiên có loại cảm giác, bọn họ giống như một đôi vợ chồng bình thường, buổi
sáng người vợ vì chồng mà chuẩn bị bữa sáng. Chồng vì làm mệt nên yêu thích ngủ
nướng, thế nên mỗi ngày đều cần vợ yêu gọi đi gọi lại nhiều lần.
“Em thật muốn anh ra?” Giọng Nhâm Mục Diệu trầm thấp từ phòng ngủ truyền đến.
“Nói nhảm!” Kiều Tâm Du để hai chén cháo lên trên bàn ăn nhỏ, “Anh không ra,
không có phần anh đâu!”
Kiều Tâm Du cũng đã bụng đói kêu vang rồi, bưng chén cháo lên, ăn ngấu nghiến,
“Ngon thật!”
“Chừa cho anh chút!” Giọng Nhâm Mục Diệu đột nhiên truyền đến từ sau lưng Kiều
Tâm Du, chén cháo trong tay cô lập tức bị đoạt mất.
Cô vừa quay đầu, “A ——” một tiếng kêu sợ hãi chói tai nhất thời vang tới tận
mây xanh.
Kiều Tâm Du tầm mắt lạnh run nhìn thẳng xuống đất, “Anh. . . . . . Cái
tên này, đồ điên!”
Không mảnh vải che thân, Nhâm Mục Diệu ngược lại rất thản nhiên, giống như giờ
phút này trên người hắn vẫn còn đang mặc bộ độ đồ Tây quý báu được may bằng tay
vậy, “Không phải em lột sạch tất cả quần áo trên người anh rồi sao? Không phải
em bảo anh ra sao?” Nhâm Mục Diệu mặt uất ức nhìn cô, chỉ ra sự thật không thể
chối cãi, “Đồ điên anh đ