
không?” Kiều Tâm Du bất
đắc dĩ nói với hắn.
“Em hoài nghi anh không có thể lực sao?” Nhâm Mục Diệu bắt đầu cúi người, êm ái
hôn lên vết thương trên cổ cô.
Hoài nghi? Ngày hôm qua, hắn còn đang phát sốt, mà đã hành hạ Kiều Tâm Du đến
eo mỏi lưng đau rồi, Kiều Tâm Du đối với loại chuyện này, một chút nghi ngờ
cũng không có, rất tin tưởng, hoàn toàn không nghi ngờ.
“Anh có thể không cần nghỉ ngơi, nhưng . . . . . . Anh
suy nghĩ cho em một chút có được không?” Kiều Tâm Du bĩu môi ngượng ngùng nói.
“Thật xin lỗi. . . . . . Hôm qua, anh có chút không khống chế được
mình, bởi vì đã lâu không gặp em cho nên quá khát vọng rồi, có chút mất khống
chế.”
“Nhưng giờ sẽ không, anh sẽ rất dịu dàng. . . .
. .” Hơi thở ấm áp tinh mịn nhào vào vùng nhạy cảm giữa cô và gáy của Kiều Tâm
Du, hắn nhấc váy cô lên, dọc theo đường cong mềm mại của chân mà tuần tra . . .
. . .
“Cộc, Cộc. . . . . .” Cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.
Kiều Tâm Du hai mắt tỏa sáng, đẩy đẩy hắn, “Có người gõ cửa kìa!”
“Không phải gõ cửa nhà chúng ta.” Nhâm Mục Diệu nặng nề nói, sau đó tiếp tục
đốt lửa trên người Kiều Tâm Du.
Lúc nào thì nơi này biến thành nhà anh? Kiều Tâm Du trong lòng thầm thì.
“Tâm Du, Tâm Du, cháu có nhà không?” Ngoài cửa truyền đến tiếng kêu gào.
Cô kéo váy mình xuống, “Có người tìm em! Anh mau xuống đi!”
“Tâm Du không rảnh!” Nhâm Mục Diệu hướng về cửa quát.
Ông chủ và bà chủ quán ăn vừa nghe thấy tiếng đàn ông bên trong lập tức cả
kinh.
Ông chủ càng lớn tiếng kêu hơn, “Có trộm!”
“Không đúng! Không chừng là sắc lang!” Bà chủ ở bên cạnh nhắc nhở.
“Hì hì. . . . . .” Kiều Tâm Du nhẹ giọng cười trộm, “Còn không buông
em ra, anh thật sẽ trở thành sắc lang trong mắt mọi người!”
“Shit!” Nhâm Mục Diệu
lạnh lùng khẽ nguyền rủa một tiếng, tại sao muốn cùng Kiều Tâm Du thân thiết
một phen lại gian nan như thế, hồi nãy bị Đinh Hạo Hiên và Ám Dạ Tuyệt cắt đứt,
giờ là ai đây? Tự nhiên thay nhau quấy rầy, xem ra chỗ này phi thường không
tốt, việc khẩn cấp trước mắt là phải nhanh chóng mang Kiều Tâm Du về nhà, khá ư
là quan trọng đây.
“Đến ngay!” Kiều Tâm Du đứng dậy, dùng ngón tay nhanh chóng chải mái tóc dài
xốc xếch. Vì nút cài trên áo sơ mi bị hắn giật ra, nên cô cầm lấy cái áo khoác
mỏng treo trên tường mặc thêm vào, kéo khóa, che kín da thịt bị lộ ra ngoài.
Kiều Tâm Du mở cửa, hỏi: “Ông chủ, bà chủ, sao hai bác đến đây vậy?” Thông
thường, giờ này bọn họ phải ở quán ăn chuẩn bị nguyên vật liệu mới đúng.
Bởi vì trong công việc Kiều Tâm Du luôn nghiêm túc, chưa từng có một ngày đi
trễ, thường thường cũng sẽ đến sớm một canh giờ, bắt đầu quét dọn quán ăn.
Hôm nay cô lại trễ như vậy còn không tới, ông chủ và bà chủ có chút lo lắng,
nên trực tiếp đến nhà trọ của cô xem qua.
Bọn họ cứ như vậy hùng hồn xông lên, vừa vào cửa, tầm mắt lập tức rơi vào trên
người Nhâm Mục Diệu, bị khí lạnh trong đôi con ngươi của hắn làm cho ngây ngẩn
cả người. Người đàn ông trước mắt cao to tôn quý, trời sanh có khí tức mạnh mẽ,
làm cho người ta ngưỡng mộ, “Cậu là. . . . . .”
Đôi tay Nhâm Mục Diệu đút vào túi quần, mắt lạnh liếc nhìn đôi vợ chồng có
tuổi, đối với việc bọn họ quấy rầy chuyện hắn và Kiều Tâm Du thân thiết, Nhâm
Mục Diệu dĩ nhiên sẽ không có thái độ hòa nhã.
“Anh ấy là. . . . . .”
Trong lúc Kiều Tâm Du còn chưa kịp giới thiệu, Nhâm Mục Diệu đã vượt lên trước
một bước, một tay hắn vòng qua vòng eo mảnh khảnh thon thả của Kiều Tâm Du, ôm
cô vào trong ngực, “Tôi là chồng của cô ấy!” Sau đó, Nhâm Mục Diệu quay đầu,
nghiêm nghị quát lớn: “Chẳng lẽ em không nói cho người khác biết em là người đã
có gia đình sao?”
“Cậu là chồng của Tâm Du?” Bà chủ lầm bầm nói, giọng có chút thoải mái, dường
như chỉ có loại đàn ông xuất sắc như thế mới có thể hợp với Tâm Du.
Đuôi lông mày Nhâm Mục Diệu khẽ giương, “Chẳng lẽ bà nghi ngờ?”
“Mục Diệu! Anh có thể nói chuyện hòa nhã chút không!”. Quả đấm nhỏ của Kiều Tâm Du đập một cái vào lồng ngực
của hắn, “Hai bác ấy là ông chủ và bà chủ ở quán ăn em làm! Gian phòng trọ này
cũng là hai bác cấp cho em đấy, nếu em không gặp được hai bác, nói không chừng,
giờ em còn đang ở đầu đường xó chợ. .
. . . .”
Nhâm Mục Diệu không nghĩ tới khi rời khỏi hắn, Kiều Tâm Du đã phải chịu nhiều
uất ức như vậy, lòng hắn liên tục rối bời, cảm giác áy náy tự trách lan tràn ra
tận đáy lòng, “Em làm ở quán ăn?”
Kiều Tâm Du giọng bình tĩnh nói qua cuộc sống khi cô rời đi, mặc dù xen lẫn các
loại chua cay, nhưng đối với người đã nếm trải tường tận đủ loại khổ nạn như cô
mà nói, những mùi vị này thật rất nhạt rất nhạt.
“Đúng vậy! Ông chủ bà chủ đối xử với em rất tốt. . . .
. .”
Nhâm Mục Diệu rất khó tưởng tượng bảo bối hắn nâng niu trong tay phải phục vụ
người khác, bị người khác gây khó dễ, còn phải cúi đầu khom lưng. . . . . . Hắn
đau lòng, nắm tay cô lên, hạ xuống một nụ hôn, “Thật xin lỗi. . . . . .”
Vì một sơ sót của hắn, đã khiến Kiều Tâm Du chịu đủ uất ức, khiến cô phải lựa
chọn cách rời đi, kết quả còn để cô phải chịu nhiều đau khổ như vậy.Nhâm Mục
Diệu trong lòng â