
chằm chằm, sắc màu u tối đặc thù, như muốn
in dấu thật sâu trong lòng cô.
“Tâm Du, anh yêu em. . . . . . Đời này kiếp
này, tình yêu của chúng ta mãi mãi không thay đổi.” Đôi mắt Nhâm Mục Diệu sáng
ngời, phát ra những tia sáng lộng lẫy, chói mắt, lấp lánh.
Trong nháy mắt kia, Kiều Tâm Du hoảng hốt, một dòng nước ấm lặng lẽ rót vào
tim.
Đời này kiếp này, tình yêu của chúng ta mãi mãi không thay đổi. . . . . .
Đây là cam kết hắn dành cho cô sao?
“Ngoéo tay được không?” Kiều Tâm Du đưa ra ngón út, không ngờ cô lại đưa ra
loại động tác ấu trĩ này.
“Được!” Càng làm cho người ta mở rộng tầm mắt chính là Nhâm Mục Diệu rất vui
lòng phối hợp.
Bàn tay dày rộng chặt chẽ dán lên bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, hệt như lòng của họ
đang gắn thật chặt vào nhau.
Đôi mắt Nhâm Mục Diệu xuất hiện lên một tầng sương mù dày dặc, không chỉ là bị
tình dục dính vào, còn sốt cao làm cho hư ảo. Hai tay của hắn dán lên thứ tròn
trịa mềm mại của cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoay xoay điểm đỏ thẫm trên phần
đẫy đà. Chỉ trong chốc lát nó trở nên đỏ ửng như bị đâm kích nhẹ, rồi trong
nháy mắt nở rộ.
“Tâm Du, em vẫn nhạy cảm như vậy. . . .
. .” Giọng nói Nhâm Mục Diệu thô kệch, nội tâm hắn bi dục hỏa hừng hực thiêu
đốt, làm cho nhiệt độ cơ thể càng tăng thêm, “Tâm Du, giao em cho anh, được
không?”
Mặt Kiều Tâm Du đã hiện lên hai mảnh đỏ hồng, mở ra đôi mắt trong suốt linh
hoạt, cô thấy được vẻ ẩn nhẫn trong mắt hắn, ngượng ngùng cắn môi, hơi gật đầu
một cái, thoáng chốc cổ cô cũng đã đỏ ửng.
Lấy được sự đồng ý của Kiều Tâm Du, hắn nhất thời trở nên có khi phách phá tan
ràng buộc của chính bản thân, nụ hôn của hắn tỉ mỉ như những hạt mưa rơi vào cổ
trắng của cô, đôi mắt thâm thúy bỗng dưng sững lại, nhìn chằm chằm vào thương
tích dài nhỏ trên cổ, hỏi: “Sao lại có vết thương này?”
“Anh ghét bỏ em sao?” Kiều Tâm Du dùng tay che lại vết thương đã kết vảy.
“Vì sao bị thương?” Giọng nói dịu dàng của Nhâm Mục Diệu bay vào trong tai Kiều
Tâm Du, lan tràn tới trái tim, kích khởi một trận gợn sóng.
Kiều Tâm Du chột dạ, mắt liếc về hướng khác, không dám nhìn thẳng hắn, “Tại em
không cẩn thận!”
Hắn kéo tay Kiều Tâm Du ra, cúi người tới gần, đầu lưỡi êm ái liếm nhẹ qua vết
thương,”Phải bảo vệ mình thật tốt, có biết không. Nếu
không, anh sẽ đau lòng. . . . . .”
Nụ hôn ẩm ướt dần dần trượt xuống, rơi vào giữa xương quai xanh trơn bóng ——
“Ư. . . . . .” Kiều Tâm Du không nhịn được rung động đến
từ trái tim, nó dần hóa thành mỗi một tiếng kêu yêu kiều bật ra nơi miệng.
“Tâm Du, ‘MISS’ của em đâu?” Giọng Nhâm Mục Diệu khàn đục, lộ ra hơi thở hổn
hển.
Nói đến việc này, Kiều Tâm Du càng tự trách: “Không biết. . . . . . Mục Diệu, hình như em đã làm mất nó rồi.”
“Không sao, anh sẽ lại làm cho em một cái khác!” Hô hấp Nhâm Mục Diệu ấm áp hệt
như một loại phẩm màu, tràn lên cơ thể xinh như ngọc của Kiều Tâm Du, nhất thời
khiến nó biến thành một màu hồng nhạt, dưới ánh đèn nhu hòa tán bật ra một sắc
màu mê người.
Nhâm Mục Diệu khẽ hôn,
chiếc cổ trắng như gốm sứ của Kiều Tâm Du rơi xuống lấm tấm những điểm đỏ hồng,
dường như những đóa hồng mai phấp phới trong trời tuyết trắng, nở rộ ra một
loại ánh sáng rực rỡ chói mắt.
Điểm đỏ trên bầu ngực Kiều Tâm Du dưới sự tác động giữa môi và lưỡi Mục Diệu
càng lúc càng trở nên cứng rắn, lộ ra tất cả vẻ đẹp của mình.
“Ư. . . . . . Mục
Diệu. . . . . . Em. . . . . .”
Kiều Tâm Du cả người mềm mại vô lực, thanh âm thở gấp dần dần truyền vào tai
Nhâm Mục Diệu.
Hắn mau chóng thoát ra tầng vải mỏng manh còn sót lại trên người Kiều Tâm Du,
dùng phần to lớn mạnh mẽ của phái nam xâm nhập vào giữa hai chân cô, tách ra
đôi chân ngọc thon dài, “Tâm Du, nói em yêu anh!”
“Ưm. . . . . . Mục
Diệu, em yêu anh. . . . . .” Kiều
Tâm Du khép lại đôi mắt.
Bất chợt, thứ nóng bỏng cứng rắn đâm vào thân thể mềm mại ẩm ướt của cô. Ngay
sau đó, hắn ôm chặt chiếc eo thon của cô, dục vọng liên tiếp chạy nước rút, đưa
cô lên ‘đỉnh’.
“Mục Diệu, em yêu anh. . . . . .” Kiều Tâm Du dưới từng đợt rồi lại từng đợt
công kích, cô không chút kiêng dè nói ra suy nghĩ chân thật trong lòng mình.
Không biết trải qua bao lâu, Nhâm Mục Diệu ôm Kiều Tâm Du ngồi dậy, càng thêm
mạnh bạo xâm nhập tiến vào thân thể cô, “Tâm Du, anh cũng yêu em ——”
Hơi thở mập mờ ngập tràn căn phòng nhỏ hẹp, trong không khí cuồn cuộn sóng
nhiệt kéo dài, không ngừng lăn lộn, bay lên . . . .
. .
Giờ phút này, hai trái tim cô độc đang gắn bó thật chặt với nhau, không còn
bồng bềnh hời hợt nữa.
————
“Vẫn không có chút tin tức của tên quỷ Nhâm Mục Diệu kia sao?” Ngón tay Đinh
Hạo Hiên nhanh chóng lướt nhẹ trên bàn phím, ánh mắt nghiêm túc dán chặt vào
từng đường biểu đồ trên màn hình máy tính, đột nhiên ngẩng đầu, liếc Ám Dạ
Tuyệt ở phía đối diện.
Đôi mắt lạnh băng của Ám Dạ Tuyệt chăm chú nhìn màn hình laptop, lạnh nhạt trả
lời: “Không có.”
Đinh Hạo Hiên duỗi cái lưng mệt mỏi, thư giãn gân cốt, “Ám Dạ Tuyệt, cậu nói
xem, chuyện này là sao. Cái tên Nhâm Mục Diệu kia giờ đang vùi mình trong hương
thơm dịu dàng ôn tồn,