
không ngoan ngoãn trở lại bên cạnh hắn.
“Viện cớ!” Kiều Tâm Du vừa nghe đến Lương Tử Ngưng, vết sẹo trong lòng như bị
tách ra, máu tươi ồ ạt, không ngừng phun trào từ bên trong.
Vẫn lo lắng như vậy, vẫn đau như vậy. . . . . .
“Không phải viện cớ, mà là sự thật! Anh đã nhờ Ám Dạ Tuyệt điều tra qua rồi. Đứa bé trong bụng Lương Tử Ngưng không phải của anh,
mà là của Nhâm Dịch Tuấn .” Nhâm Mục Diệu ôm chặt cô, một tay trêu đùa mái tóc
đen sáng mềm của cô.
“Nhâm Dịch Tuấn? Chuyện này có liên quan gì tới anh ta?” Kiều Tâm Du càng nghe
càng hồ đồ, sao có thể dính dáng tới Nhâm Dịch Tuấn đây?
“Đơn giản mà nói! Lương Tử Ngưng là gián điệp do Nhâm Dịch Tuấn phái tới, cô ta
cố ý chỉnh sửa gương mặt thành dáng vẻ của chị cô ta – Lương Tử Oánh, mục đích
chính là muốn dễ dàng đến gần anh hơn, sau đó trộm đi tài liệu cơ mật của tập
đoàn Nhâm thị, rồi liên hợp với tập đoàn Kim Thái hòng đoạt lấy Nhâm thị.”
Nghe được chân tướng, Kiều Tâm Du không khỏi sững sờ, không nghĩ tới Nhâm Dịch
Tuấn sẽ làm ra loại chuyện như vậy.
Kiều Tâm Du rũ mắt xuống, “Nhưng. . . .
. . đứa trẻ trong bụng Lương Tử
Ngưng bị em hại chết vẫn là sự thật?”
“Cô ta có thể lợi dụng đứa bé này, coi nó như công cụ để tiếp cận anh, em nói
xem, đối với đứa bé này cô ta có mấy phần để ý!”
“Điều này nói rõ, cô ấy
thương anh ta nhiều hơn so với đứa trẻ kia. . . . .
.” Kiều Tâm Du bĩu môi, thở dài một cái, “Mục Diệu, mặc dù Lương Tử Ngưng lấy
trộm tài liệu cơ mật của Nhâm thị, nhưng em hi vọng anh có thể tha thứ cho cô
ấy.”
Kiều Tâm Du rất hiểu Nhâm Mục Diệu, ‘có thù phải trả’ là cá tính của hắn, hắn
nhất định sẽ ‘chỉnh’ Lương Tử Ngưng rất thảm.
Nhưng, Kiều Tâm Du không nỡ, đối với việc ngoài ý muốn làm cho Lương Tử Ngưng
sinh non kia, Kiều Tâm Du vẫn luôn canh cánh trong lòng.
“Em đang cầu xin anh sao?” Chân mày anh tuấn của Nhâm Mục Diệu giương nhẹ, hàm
chứa mấy phần cười.
Kiều Tâm Du vươn tay bóp chặt mũi hắn, nháy mắt trưng lên một bộ mặt quỷ,
“Không! Em đang ra lệnh cho anh!”
“Vậy em dùng thân phận gì để ra lệnh cho anh đây?” Nhâm Mục Diệu cản lại, ôm cô
thật chặt vào lòng, “Nếu ngoan ngoãn làm vợ anh, cái gì anh cũng nghe em.”
Mắt Kiều Tâm Du giương nhẹ, nhìn nụ cười tà mị trên mặt hắn, “Sao em có cảm
giác anh bây giờ giống như là đang áp bức gái nhà lành vậy.”
“Gái nhà lành. . . . . .” Nhâm Mục Diệu sâu xa nói, rồi đột nhiên nghiêng
người, đè lên Kiều Tâm Du.
“Anh làm gì?” Kiều Tâm Du đưa ra mấy cú đấm nhỏ, xốc xếch bay múa lung tung,
nhưng mà đối với Nhâm Mục Diệu mà nói, nó chỉ như gãi ngứa.
“Đáp ứng yêu cầu của em!” Nói xong, một tay Nhâm Mục Diệu đã dò vào trong áo
Kiều Tâm Du, bắt đầu vuốt ve da thịt mềm mại ấm áp chỗ bụng cô, dọc theo làn da
trơn mềm mà hướng lên trên ——
“Em đâu có yêu cầu cái này!” Kiều Tâm Du không ngừng đánh ‘du kích’ với hắn. Bàn tay hắn vuốt ve nơi nào, cô lập tức ngăn trở nơi
ấy, khi tay hắn thăm dò lên trên, cô lập tức kéo tay hắn xuống.
“Nếu không sao em cởi sạch áo quần anh?” Trên gương mặt lạnh lùng của Nhâm Mục
Diệu thoáng hiện lên ý cười, “Còn không phải vì để anh hành sự dễ dàng sao!”
Kiều Tâm Du đối với khả năng lý giải của hắn chỉ có thể bội phục, “Không phải!
Là bởi vì quần áo của anh bị em dội nước ướt hết. . . . . . A. . .
. . .”
Bất tri bất giác Nhâm Mục Diệu đã lột sạch quần áo của cô, chiếc áo bó mỏng
manh của cô dễ dàng bị hắn xé nát.
Chẳng lẽ sau khi bị cảm hắn có sở thích kỳ quái là lột quần áo người khác sao?
Kiều Tâm Du ngăn cản hai tay không an phận của hắn, “Đừng! Em còn đang nấu cháo
trong bếp, đoán chừng nó sắp khét rồi kia, anh để em đi xem chút trước đi . . . . .”
“Khét thì nấu lại!” Nhâm Mục Diệu còn lâu mới buông tha cho thân thể mềm mại
xinh đẹp này, bàn tay hắn chạm vào chiếc áo ngực Lace cợt nhả, đẩy lên trên,
vật mềm mại đẫy đà lập tức bật ra, để bàn tay nóng rực của hắn tùy ý vuốt ve,
nhưng động tác lại không mất đi sự dịu dàng.
Hô hấp Kiều Tâm Du dần dần tăng nhanh, hơi thở trở nên rối loạn. Tim đập rộn
lên, kịch liệt như nhịp trống, “Anh. . . .
. . Anh còn chưa ăn điểm tâm, hiện
giờ bụng khẳng định rất đói, uống trước một bát cháo có được không?”
“Anh bây giờ xác thực rất đói bụng. . . .
. .” Đầu Nhâm Mục Diệu lại gần bên tai Kiều Tâm Du, giọng chậm rãi mang theo
khí nóng hừng hực, “Em có thể để cho anh ăn no không?”
Vừa nghe, Kiều Tâm Du nhất thời mặt đỏ tới mang tai, nhìn chằm chằm vào đôi mắt
dính đầy dục hỏa của hắn, lắc đầu, “Không được! Anh còn chưa hết sốt!”
“Lý do không thành lập, phản kháng không có hiệu quả!” Nhâm Mục Diệu bá đạo nói,
ngay sau đó cúi người xuống, chiếm lấy cánh môi mềm mại của Kiều Tâm Du, ngăn
chặn việc cô tìm kiếm một cái cớ khác.
Nụ hôn ẩm ướt mang theo hơi thở quyến luyến triền miên, nồng đậm, nóng bỏng,
kịch liệt. . . . . . Đầu lưỡi ở trong miệng cô hệt như đang trên vũ
đài, tùy ý xoay chuyển, bay lượn, khiêu vũ . . . . .
Đôi con ngươi đen như Hắc Diệu Thạch lóe ra ánh sáng bốn phía, tia sáng tinh
diệu dần dần xoay chuyển dày đặc, phát sáng hệt như kim cương thượng đẳng. Hắn nhìn cô