
ung bài tập. Như tôi sáng sớm ở trên con đường rừng ấm áp bước
đi chậm rãi là thật hiếm thấy, giáo sư đại học không cần làm việc đúng
giờ, tiết đầu tôi lại không có giờ, tôi càng có lý do nhàn nhã tự đắc
hưởng thụ buổi sớm nơi trường học.
Hương vị
xuân đã đậm, khu dạy học trung tâm hoa tú cầu trên cây nở từng chùm thật lớn, tựa như thật nhanh phủ trùm lên cả khung cảnh, cúc vạn thọ cũng
không yếu thế, bó hoa màu cam ở khu lầu bốn từng chùm từng chùm nở rộ,
hoa mật tử đằng trên hành lang gấp khúc thật dày đặc, hoa đào diễm lệ
bên hồ khiến tinh thần người ta liền say… Xuân xinh đẹp, duyên dáng khoe sắc, ngày trước kia tôi hay nói xuân như cô gái Carmen, yêu liền biểu
hiện qua hành động, mãnh liệt, chẳng sợ yêu đến bốc lửa, xuân cũng như
thế, chỉ một ngọn gió xuân, cánh hoa rụng đầy đất, nhưng cũng muốn đã
tạo nên cảnh đẹp nhất khi đưa nở, khiến người đời chăm chú.
So sánh mà
nói, tôi kém cỏi nhiều lắm. Con đường tình yêu, dù đã từng trải qua,
không ngờ vẫn còn mới mẻ, tôi đều không đúng lý hợp tình. Lần đầu tiên,
người kia nói với tôi: Thần Hi, cô ấy không bằng em, nhưng cô ấy cần sự
chăm sóc của anh, không giống em, một mình cũng có thể tự lo lắng cho
bản thân tốt, anh không thể để mặc cô ấy. Khi đó, tôi còn là bạn gái
danh chính ngôn thuận yêu nhau ba năm của anh, lại không bằng người khác ba ngày. Lúc này đây, Thẩm Ngưỡng Nam cũng không nói với tôi điều gì,
nhưng có gì phải nói đâu, người ta yêu nhau đã sáu năm, có cùng chung
ngôn ngữ, có danh tiếng như nhau, một người xa lạ như tôi chỉ trong một
đêm phong tuyết bất ngờ gặp gỡ, sao có thể so sánh với một cô gái sáu
năm? Tôi không muốn để người ta đến nói toạc ra, không có người khác,
tôi nhất định cũng sẽ thật tốt.
Tôi không có lý gì lại không tốt, sắc mặt tái nhợt, tâm loạn như ma, tôi vẫn lên lớp hằng ngày, vẫn nói nói cười cười với đồng sự ở văn phòng.
Ôn Tử Trung
ngồi đằng sau bàn công tác của tôi, bốn phía đều có ánh mắt nhìn chăm
chú. Anh ấy là người đàn ông xuất chúng, khiến người khác chú ý cũng là
tự nhiên.
“Khi nào anh mới đến bệnh viện?” Tôi không nhìn anh, tự sửa sang lại sách giáo khoa cùng bài tập.
“Em với bộ
dạng ngày hôm qua, anh sao có thể an tâm, em có biết, anh không cách nào mặc kệ em.” Anh nói thật lo lắng, không để ý tới sự lạnh lùng của tôi.
Tôi giãn hai tay, trước mặt anh nhẹ nhàng xoay tròn một vòng. “Thấy không? Em tốt đến không thể tốt hơn.”
Anh tự giễu
cười, “Xem ra là anh lo lắng nhiều.” Anh đứng lên, gật đầu với nhóm đồng nghiệp, tịch mịch đi hướng ngoài cửa. Tôi đột nhiên nhớ tới vé âm nhạc, vội vàng đuổi theo.
“Ôn Tử Trung!”
Anh quay đầu nhìn tôi, tôi đưa phiếu cho anh. “Đây là cô ấy đưa cho anh. Nếu anh đi, em sẽ cùng anh đi!” Anh đẩy tay tôi ra, khẩu khí có chút tức giận.
“Anh không có cái loại tế bào nghệ thuật này.”
“Thần Hi, có lẽ đã em quên anh là nhìn em lớn lên từ nhỏ. Không đi thì trực tiếp từ chối, làm gì phải ép uổng mình.”
Tôi cứng miệng, ngây ngẩn trừng mắt nhìn anh.
“Thần Hi, nói cho anh biết, em là người thứ ba sao?”
“Anh nói bậy gì vậy.” Tôi ngạc nhiên anh lại hỏi tôi như vậy, thanh âm không khỏi
lớn lên, “Em thà rằng một mình đến già, cũng sẽ không liếc nhìn chồng
hay bạn trai của người ta.” Gia giáo nhà tôi không cho phép, đau đớn
từng trải lúc nào cũng nhắc tôi, điểm tự trọng ấy tôi vẫn phải có.
“Vậy em đang trốn cái gì? Em sợ ai?” Anh phẩy điếu thuốc, hút một hơi, liếc mắt nhìn tôi một cái. “Nếu em thay đổi ý nghĩ, muốn đi, anh nhất định đi cùng
em.”
“A, anh cũng thật đủ khẳng khái.” Tôi châm chọc, tôi không thèm để ý anh, anh biết
rõ tôi có vết sẹo, vì sao nhất định phải vạch trần, xem nó sâu đến đâu?
“Nếu em
muốn, anh sẽ khẳng khái đến cùng.” Ôn Tử Trung nghiêm trang, thật khiến
tôi căm tức. Từ tối hôm qua đến bây giờ, thông minh như anh đã đem mọi
việc suy rộng hiểu rõ tường tận.
Tôi không muốn nói chuyện, quay mặt sang một bên.
“Thần Hi, em có chút chí khí được không?”
“Anh thì
biết cái gì? Ra vẻ như chúa cứu thế giới, anh có thể giúp tôi được bao
nhiêu?” Tôi rống to với anh, “Nếu muốn tìm người khẳng khái, em cũng sẽ
không tìm tới người luôn mang lại phiền phức như các người. Rõ ràng đã
nhiều tuổi rồi, lại xem em thành đứa ngốc mà đối đãi, em có khả năng xử
lý, em có thể tự ổn định, vì sao khi em không muốn nhìn thấy các người,
lại xuất hiện, buông tha em rất khó sao?” Nói xong lời cuối cùng tôi
không biết nói gì nữa. Tôi nghĩ mình không phải cố tình gây sự, mà là
thẹn quá hóa giận .
“Em ——————” Khuôn mặt Ôn Tử Trung vốn yên tĩnh xanh mét hẳn. Anh giơ tay lên, tôi
nghĩ đến anh sẽ đánh tôi, nhưng không có. Anh chỉ là dùng sức bắt lấy
tôi, mạnh mẽ lôi tôi ra vườn trường, ném vào trong xe.
Xe chạy thật nhanh, tôi không có dũng khí đập xe, ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, phụng phịu nhìn phía trước.
Anh nhíu
mày, xe chạy như điên, trong đám đông phóng thẳng về phía trước. Tôi
theo bản năng nhắm mắt, thân thể cứng lại, nắm chặt lưng ghế. Đột nhiên, xe phanh nhanh lại một cái, dừng trước một cửa hàng hoa mỹ. Tôi sợ hãi
nhìn anh.
“Xuống xe,
đ