
như gặp lại thân nhân.
“Ừm, em xuất ngoại khi mới hai mươi tuổi, bây giờ thật nhanh sắp bốn mươi, đương
nhiên anh nhìn không ra.” Cô dịu dàng đỡ lời cho Ôn Tử Trung . “Trước đó vài ngày, em có thấy chị họ, chị ấy hiện tại làm bác sĩ ở viện y học
Colombia, thật không tồi.”
“Ngô Tĩnh, cô ấy vốn rất ưu tú, hơn nữa thật liều mình, về sau sẽ lại càng không tồi.”
Ngô Tĩnh, tôi nhớ ra rồi, vợ trước của Ôn Tử Trung, Minh Kỳ đúng là em họ của cô ấy.
“Sao em lại đến đây?”
“A, em cùng Ngưỡng Nam đến thăm người bạn. Đúng rồi, Ngưỡng Nam, anh đã từng nghe nói chứ!”
“Đương nhiên, như sấm bên tai nha! Giáo sư Thẩm đúng là danh nhân.” Ôn Tử Trung vươn tay, anh lễ phép nắm, quay đầu nhìn cô ấy.
Cô khẽ cười, “Đây là chồng trước của chị họ em.” Nhìn thấy tôi vẫn đứng ở bên kia,
cô ấy lóe qua một tia kinh ngạc, rất nhanh lại khôi phục như trước.
“Thần Hi, lại đây, chào hỏi bạn anh.” Ôn Tử Trung kéo tôi qua.
“Hai người biết nhau?” Minh Kỳ thất thanh hỏi.
“Thần Hi là
thiên kim của cô giáo trung học anh, cũng là đối tượng anh thầm mến khi
con trẻ.” Ôn Tử Trung liếc mắt nhìn tôi một cái, cười nói.
“Cô Thần, thế giới này thật là rất nhỏ, đúng không?” Minh Kỳ tao nhã mà đầy ý vị nói.
Không phải
rất nhỏ, mà là rất rất nhỏ, nhỏ đến nỗi khiến bạn chuyển mình đều gặp
được người không nghĩ đến. Môi tôi đã lạnh phát run, sắc mặt Thẩm Ngưỡng Nam trở nên âm lãnh, ánh mắt nổi lên vẻ phức tạp. Tôi nhìn Minh Kỳ gật
gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Bỗng nhiên thấy đứng ở đây thật ngốc, tôi xoay
người hỏi Ôn Tử Trung: “Chúng ta phải đi sao?”
“Ừm! Minh
Kỳ, ngày mai anh mời em và giáo sư Thẩm ăn cơm. Hiện giờ anh phải đưa
tiểu sư muội trở về.” Ôn Tử Trung kéo tay tôi, kéo mở cửa xe.
“Gặp sau!” Tôi không nhìn một ai, lên xe, hai tay ôm lấy bản thân.
Minh Kỳ ở
ngoài cửa sổ khẽ gõ, đưa cho tôi hai tấm vé, “Đây là vé diễn xuất đêm
mai của dàn nhạc chúng tôi, cùng anh Ôn đến xem nhé!”
Tôi muốn nói tôi là người quê mùa, không hiểu tác phẩm âm nhạc nghệ thuật xuất sắc
cao nhã. Nhưng tôi còn kịp nuốt xuống, lễ phép nhận lấy, nói cám ơn.
Rốt cục, Ôn Tử Trung cũng lên xe, cùng bọn họ vẫy tay nói lời từ biệt. Xe vừa ra khỏi cửa viện, tôi thả mình xuống ghế ngồi.
Trên xe, tôi từ chối cơm chiều cùng Ôn Tử Trung, nói có thể bị sốt, muốn trở về sớm
một chút. Anh sờ sờ trán tôi, đâu có. Anh không hỏi tôi sao lại biết
Minh Kỳ và Thẩm Ngưỡng Nam, anh chỉ trầm mặc nhìn trước, mày nhíu chặt.
Tôi rất cảm thấy có lỗi khiến sinh nhật anh ấy mất hứng như vậy, nhưng
mà tôi không còn cách nào.
Đến cửa, Ôn
Tử Trung giữ chặt tôi đang mau chóng muốn xuống xe, yêu thương nói:
“Thần Hi, không nên quá ngốc, em còn có anh!” Ôn Tử Trung quá thông
minh, thông minh đến nỗi liếc mắt một cái liền nhìn thấu chuyện của tôi, cũng nhìn ra sự dày vò của tôi. Mà đây là việc tôi không muốn nhất.
Tôi giả bộ như không hiểu, nhẹ nhàng nói lời từ biệt với anh, anh thở dài buông ra.
Không đến
mười giờ, đèn trong nhà trọ còn sáng trưng, trong từng phòng ngủ đều
đang nói cười vui vẻ. Tôi không bật đèn, tắt điện thoại di động, cởi áo
khoác, cứ như thế mà ngủ.
Khi tiếng
chuông vang lên, tôi còn đang trong mộng. Một phút như vậy, tôi ngơ ngác ngồi trên giường, không biết bản thân đang nơi nào. Tiếng bước chân hỗn loạn trên hành lang khiến tôi nhớ lại, đây là ở trường học, tiếng
chuông này là chuông thể dục buổi sáng. Chỉ chốc lát, radio trường học
bắt đầu khúc quân hành hùng tráng, tôi buông tha ý tưởng nằm trên
giường, rời giường, rửa mặt. Mở cửa đi ra, lại gặp nữ sinh trực ban, cô
bé trợn mắt thật to nhìn tôi, “Cô, cô không sao chứ?”
Tôi khó hiểu hỏi: “Trên mặt cô có gì kỳ quái à?”
“Không phải, cô, sắc mặt cô rất khó xem, tái nhợt như tờ giấy, em đi mua điểm tâm
cho cô, cô trở về nằm lại đi.” Cô ấy thật quan tâm nói.
Tôi lắc đầu, có thể là tôi ngủ nhiều, có lẽ là do chưa quen không khí ở đây. Từ chối ý tốt của cô ấy, tôi đi xuống nhà ăn nhân viên của trường dưới lầu.
Tới quá sớm, nhà ăn còn chưa bắt đầu cung cấp bữa sáng. Đầu bếp từ sau tủ kính đưa
cho tôi một ly sữa tươi, còn lộ vẻ thân thiết. “Cô Thần, sắc mặt không
tốt lắm, cô nên trở về nghỉ ngơi đi!”
Tôi nhìn qua thật sự kém như vậy sao? Tôi chỉ thấy đầu hơi có chút choáng váng,
ngoài ra cũng khỏe! Tiếp nhận lịch giảng và danh sách sinh viên thực
tập, khóa còn chưa chấm dứt hết, tôi không có thời gian xin phép. “Cô à, cho con một phần ăn sáng nhiều chút, ăn cho lại sắc mặt của con.” Tôi
cười với người đầu bếp mập mạp.
“Ha ha, thuốc bổ không bằng món ăn bổ, cũng được!” Người đầu bếp mập mạp cho tôi một phần ăn tràn đầy, nhìn là tôi thấy no rồi.
Vị giác của
tôi so với cảm tính, uống hết sữa tươi, ăn một phần điểm tâm, vẫn không
nhận ra là món gì. Tôi thật có lỗi lắc đầu với người đầu bếp mập mạp, để lại phần ăn đầy ngập, đi ra khỏi nhà ăn. Mọi người từng đi học dù có
ngốc cũng biết, trường học sáng sớm luôn bận rộn, các khóa chuyên nghiệp buổi sáng đều sắp xếp đầy hết. Học sinh vội vàng ăn bữa sáng, vội vàng
trên cầu thang đến phòng học chiếm vị trí, vội vàng tìm tư liệu, vội
vàng bổ s