
. “Quản lý nhà hát và hiệu trưởng Vi có quen biết, tôi nhờ hỗ trợ của ông ấy, mới biết cô ở đây.” Cô nhìn quanh bốn phía, nội y nữ sinh màu sắc rực rỡ treo đầy hành lang, cô ta quẫn
bách giải thích .
Tôi cười cười, cho phép cô ấy tiến vào.
Trong phòng
trên ghế bày ra va ly hành lý, trên bàn là những túi lớn, tôi đặt xuống
dưới, mời cô ấy ngồi xuống, tự mình ngồi trên giường.
“Cô phải rời khỏi?” Hai tròng mắt xinh đẹp của cô ấy lóe ra tinh quang khó hiểu.
“Tạm thời,
mang học sinh ra ngoài thực tập.” Tôi ngắn gọn trả lời. Không rõ ý đồ
tới đây của cô ấy, tôi và cô không quen, có nguyên do gì khiến cô hạ
mình như vậy, tôi thật muốn biết.
“Loại nhà trọ này, tôi ở rất nhiều năm, ở đủ nơi, thật chán, không phải cô có thể ở bên ngoài sao?” Cô ấy chỉ vào bốn phía, hỏi.
“A, tôi
thích, ở trường học thanh tĩnh.” Người với người không giống nhau, cho
nên cô ấy xinh đẹp, tôi trong trẻo nhưng lạnh lùng.
“Cô Thần, cô và anh Ôn đang yêu sao?” Cô ấy dừng nói quanh co, thẳng đến chủ đề.
Tôi thật
hoài nghi cô có thật sự đã qua nhiều năm giáo dục ở nước ngoài, luôn nói nước ngoài rất tôn trọng riêng tư của người khác, sao cô ta có thể hỏi
trắng ra như vậy. “Tại sao cô không hỏi Ôn Tử Trung?” Tôi ném qua đề
tài, hơi có chút không hờn giận.
“Tuy rằng
anh Ôn và chị họ của tôi đã qua, nhưng tôi vẫn rất kính trọng anh ấy. Y
thuật anh ấy kỹ càng, là người khoan dung, thật rất bao dung.”
Ôn Tử Trung
tốt bao nhiêu, tôi thấy rõ. Cô ta không muốn kéo đàn violon, chuyển làm
tuyên truyền viên sao? Tôi lạnh nhạt nhìn cô, để cô ấy tiếp tục.
“Cô Thần
cũng thực ưu tú, tuổi nhỏ như vậy, đã làm đến giáo sư đại học. Hiệu
trưởng Vi nói khóa học của cô đặc biệt đông, sinh viên dự thính nhiều
khiến hành lang đều chật ních. Cô và anh Ôn, đặc biệt giống tôi và
Ngưỡng Nam. Khi ở Pháp quốc, thành tích Ngưỡng Nam ưu tú nhất, người
hướng dẫn đặc biệt thích anh ấy. Khả năng nghệ thuật thiên phú của anh
ấy rất cao, không chủ ý đánh đàn, nhưng hiểu biết về đàn hơn người học
lâu năm, hơn nữa nhân duyên Ngưỡng Nam lại rất tốt, anh ấy đối với đàn
em đều thật thân thiết, đối với đồng bào cũng quan tâm phá lệ. Tôi so
với anh ấy nhỏ hơn hai tuổi, khi vừa đến nước Pháp, rất nhớ nhà, khi đó
Ngưỡng Nam giúp tôi luyện đàn, cùng tôi nói chuyện. Chúng tôi cùng nhau
ăn cơm, tản bộ. Mùa thu nước Pháp là đẹp nhất, nơi chúng tôi ở có một
công viên, bồ câu rất nhiều, chúng tôi thích tới đó ăn cơm, đem vụn bánh cho chúng nó, sau đó, chúng nó đều quen tôi cùng Ngưỡng Nam, vừa nhìn
thấy chúng tôi liền thầm thì kêu.” Cô ấy thật đúng là nghệ thuật gia,
ngay cả nhớ lại cũng đẹp vô cùng. Hôm nay cô ấy rất nhàn sao? Đêm khuya
chạy tới kể chuyện cũ cho tôi?
“Yêu Ngưỡng
Nam là chuyện tự nhiên, khi được anh chiều chuộng, là hạnh phúc cỡ nào.
Sau khi anh rời đi, tôi phát giác tôi đã yêu anh đến tận đáy lòng, tôi
không thể không có anh.” Nói đến đây, trong mắt cô ấy cũng đầy nước,
điềm đạm đáng yêu nhìn tôi. Tôi gật đầu, người yêu mến nhau, không thể
không có nhau.
“Lần này,
sau khi tôi trở về, không muốn lại chia ly. Bầu không khí nghệ thuật
trong nước rất tốt, cũng có không gian phát triển lớn. Cô Thần, cô hiểu ý tôi chứ?”
Tôi có chút mờ mịt, “Tôi là người ngoài phương diện nghệ thuật, cảm tình cô với giáo sư Thẩm thì tôi hiể .”
“Như vậy cô có thể chúc phúc chúng tôi không?” Cô mềm mại truy vấn.
Tôi thật sự
rất kinh ngạc, lời chúc phúc của tôi rất quan trọng sao? Tôi lễ phép gật gật đầu. Cô ấy vui mừng nở nụ cười, như hoa nở rộ, phát sáng mê người,
cô gái như vậy, ai lại không yêu. Đời người đẹp nhất khi yêu cũng là lúc ban đầu yêu, có thể từ khi bắt đầu đến kết thúc, sao lại không chân
thành chúc phúc? Tôi cũng từng yêu người khác, chỉ là khi người khác
xuất hiện, trìu mến và quan tâm trước kia anh vất đi không chút đếm xỉa, tôi cũng không có nửa phần kiên trì.
Cô ấy thật
khôn khéo, sợ tôi không chết hẳn, đã tự mình chạy tới xác nhận. Mà nay,
cô ấy yên tâm, tại tầng hầm ngầm phía dưới địa ngục, tôi đã tự mình khóa trái mìnhvào. Thật ra, cô ấy thật rất coi trọng tôi.
“Cám ơn cô Thần, chờ cô thực tập trở về, tôi và Ngưỡng Nam mời cô cùng anh Ôn ăn cơm.” Cô ta tao nhã đứng dậy, ngọt ngào nói.
Cô có quá
nhiều lễ nghĩa, Ôn Tử Trung là anh lớn cô ấy, tôi cũng không phải là ai
đó của anh ta, mời anh thì có thể, tôi — một người ngoài chạm mặt vài
lần có quan trọng sao? Tôi không vạch trần, như vậy cô ta có thể an tâm
mà đi, cười yếu ớt đưa cô xuống lầu, cô khéo léo từ chối tôi tiễn đến
cửa chính, một chiếc Benz màu đen mở sẵn cửa chờ cô. Tôi không hiếu kỳ
ai ở bên trong, xoay người mà đi.
Di động đã
tắt nhiều ngày, tôi vô tình mở lại. Mở, sẽ hy vọng, đợi không được sẽ
thất vọng, đến khi, lại không biết làm sao, đơn giản đóng lại, xong hết
mọi chuyện. Tôi vẫn còn thích cái loại phương thức thư tín qua lại:
không tình từ không thi ca, chỉ có một phương thức nói rõ nỗi lòng, dễ
nhìn rõ được chất chứa trong lòng, tất cả ở tại mặt chử. Phương thức dịu dàng thắm thiết này đặc biệt khiến người hiểu được, giữa những hàng chữ t