
ời xa lạ. Anh không đáng ghét. Anh
rất cần sự giúp đỡ của tôi. Cách cư xử của anh đã khiến cho tôi cảm
động.
Điều này có phải là nguyên nhân để tôi ở bên cạnh anh đi khắp nơi vì anh mà không cần bất cứ lý do nào!
Ngay tại cửa ga tàu điện ngầm có một khách sạn rất sạch sẽ, trước kia tôi đã từng ở
qua. Chúng tôi đã thuê hai gian phòng gần nhau. Tất nhiên anh đối với
cách bài trí trong phòng rất hài lòng.
Anh chỉ một
thời gian ngắn đã tắm rửa xong liền sốt ruột đến gõ cửa phòng tôi, hối
thúc tôi nhanh đi ra ngoài. Nhìn thấy vẻ mặt trông chờ của anh, tôi liền muốn đáp ứng yêu cầu của anh. Trong đêm đông bão tuyết, vào lúc này,
tôi rất gần bên anh, vượt qua một khoảng không mười vạn dặm ngăn cách
anh và tôi, không, phỏng chừng là còn xa hơn, như hai đường thẳng song
song, vĩnh viễn không bao giờ có điểm chung.
Như vậy, cần gì phải đi chống lại một cuộc gặp gỡ thân tình? Hãy cứ thuận theo tự nhiên.
Tôi tìm
trong bọc, lấy ra một cái khăn quàng cổ màu trắng vòng lên cổ cho anh,
một là để giữ ấm, hai là không muốn anh trở thành tiêu điểm chú ý. Anh
thoáng chần chờ một chút, sau đó liền vui vẻ chấp nhận.
Tuyết đã rất dầy rồi, một đêm đông rét lạnh, đường sẽ rất trơn trượt, tôi đi ra
khách sạn chưa được mấy bước, thì đã bị ngã vài lần. Anh đành phải ôm
chặt lấy tôi, nhưng lần này là cả hai cùng bị ngã. Khi nhìn thấy vẻ mặt
dính đầy tuyết của nhau, chúng tôi đều bật cười trước sự vụng về của
mình. Chỉ cần một đoạn ngắn là đã đến tàu điện ngầm, thế mà chúng tôi đi mất gần nửa giờ.
Lên tàu điện ngầm, anh vừa giúp tôi phủi tuyết vừa cười. Cuối cùng cũng xong, hai
chúng tôi mới nhàn nhã ngồi xuống. Tàu điện ngầm băng sang sông, tôi nói cho anh biết, lúc này chúng tôi đang ở dưới lòng sông Hoàng Phổ.
“Vượt sông
theo cách này, cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên của tôi. Cám ơn em
đã cho tôi rất nhiều điều bất ngờ.” Trong bóng tối, anh ở bên cạnh tôi
mà nhẹ nhàng nói vào tai tôi.
Tôi nhẹ nắm lấy tay anh, dùng nụ cười thân mật của mình đáp lại anh.
Cuối cùng đã đến Bất Dạ Thành (thành phố không bao giờ ngủ), ban đêm tuyết rơi
nhiều, bay tán loạn, phố xá sầm, giao thông như mắc cửi, dòng người qua
lại khiến cho những bông tuyết sẽ không thể tích đọng lại được. Tôi mua
hai phần bánh sừng bò vừa ra lò trong tiệm bánh cùng với hai chén sữa bò nóng, ngồi xuống chiếc ghế dài bên đường, đưa cho anh một phần. Cả hai người liền không để ý hình tượng mà bắt đầu ăn. Trên thực tế mọi ánh
mắt của người đi trên đường đều đặt ở trong tủ kính, hoàn toàn không có
ánh mắt nào liếc xéo qua đây để xem thứ khác.
“Ở nước
ngoài lúc còn học trong trường, vào mùa đông có khi tôi cũng ăn cơm trưa ở trong công viên giống như vậy. Tuyết đè lên làm các nhánh cây trĩu
xuống thấp, cả một đàn bồ câu kêu gù gù xung quanh. Tôi rắc vụn bánh mì
vãi ra mặt đất, chúng sẽ bay xà xuống ăn. Khi đó chỉ quanh quẩn sinh
hoạt ở trường học với nhà trọ, nên nhìn thấy chúng là là niềm vui duy
nhất của tôi”. Anh uống cạn cốc sữa, nhìn bánh mì trong tay, mỉm cười kể lại chuyện cũ.
Cảnh tượng
như vậy nhất định là rất đẹp, tôi không có kinh nghiệm là nghiên cứu
sinh ở nước ngoài, nhưng tôi rất quen thuộc với những hình ảnh như vậy
trên đường thế này, “Nếu như anh tiếp tục cầm không ăn nữa thì ngay lập
tức sẽ có người tới dành phần với anh đó.” Lời còn chưa dứt, chỉ thấy
người đàn ông mặt mũi lấm lem bẩn thỉu vươn tay về phía anh. Tôi cười
lớn kéo theo anh bỏ chạy.
Cho đến khi vì mãi cười mà chạy không nổi nữa, tôi mới dừng lại.
“Nhìn cô
kìa, giống như một đứa trẻ vậy, cho ông ta chẳng phải là được rồi sao,
chỉ là một mẫu bánh mì mà thôi.” Anh nhìn bánh mì trong tay, rồi quay
đầu lại nhìn người đàn ông đang lộ vẻ mặt kinh ngạc đến ngốc nghếch kia.
Chỉ là một
mẫu bánh mì thôi sao? Nụ cười trên mặt tôi giống như bị xé toạt đi vậy.
Tôi không biết tại sao muốn bộc phát cơn giận. Đúng vậy, một mẫu bánh mì thì không đáng bao nhiêu tiền, nếu cho người khác ăn cũng không sao.
Nếu như để bố thí cho ông ta tiền thì tôi rất sẳn lòng nếu đây không
phải là mẫu bánh sừng bò nướng Pháp thì tôi cũng sẽ không chạy trốn. Tôi biết rõ là do tôi quá nhạy cảm và chi ly nên những lới nói vô tâm của
anh đã làm tổn thương tôi.
Có thể do cô đơn quá lâu, mà tôi đã không biết làm thế nào để thông cảm cho người khác.
Tôi chưa kịp che dấu đi cảm xúc thì đã bị anh nhìn thấy hết, có một chút thất thố,
bánh mì đang cầm trong tay, ăn cũng không phải mà không ăn cũng không
phải.
“Nếu như anh không muốn ăn, thì đem bánh mì này cho ông ta đi.” Tôi cầm lấy bánh mì
trong tay anh, quay đầu lại đem qua cho người đàn ông kia. Người đàn ông này chắc là bị dọa sợ rồi, ra sức lắc đầu không muốn. Tôi cũng không
thèm để ý, nhét bánh mỳ vào trong tay ông ta.
Đồng thời khi cho ông ta, tôi cũng đem hết sự khó chịu ném bỏ đi.
Lúc này khi
đối mặt với anh, tâm trạng của tôi sau một lúc đã hoàn toàn trở nên tốt
lên .”Chúng ta đi thôi!” Nụ cười của tôi cũng không thể xua tan hết nổi
băn khoăn của anh. Anh cũng không nói câu nào mà chỉ sâu lắng nhìn tôi.