
cho địch thủ biết, mà người làm chuyện đó, chính là Thượng Quan Sùng
Hàn, cái áo lót em mặc trong tờ quảng cáo này, chính là vũ khí bí mật
của công ty bọn anh!
"Hiện tại. . . . . . Hiện tại thì tốt rồi,
tâm huyết của anh tất cả đều bị người ta lấy mất, đều là em, đều là em
không dùng đại não, mới có thể tạo ra hậu quả như thế!" Hắn giận không
kềm được, căm giận bất bình quát.
"Em trước khi làm bất cứ chuyện gì, có thể hay không dùng một chút đại não? Không cần cả ngày giống như những tiểu quỷ ở nhà trẻ một dạng chưa trưởng thành, học làm để trở
thành một người thành thục, có được không?"
"Đúng, em không thành thục, em ngây thơ, em chưa trưởng thành, được chưa, em
không quấy rầy anh nữa, về chuyện này, em trịnh trọng nhận lỗi với anh,
đã được chưa!" Cô đứng dậy cầm lên quần áo ở bên giường xông thẳng xuống lầu, ở phòng khách tùy tiện cầm quần áo khoác khoác lên người, cầm túi
xách liền rời khỏi.
"Hách Nhạc Đế, em muốn làm gì?"
Cô không thèm để ý tới anh, nước mắt tràn mi, đẩy anh ra, từ trong tủ giày đem giày lấy ra, vừa đi vừa xỏ.
"Đây chính là thái độ chịu trách nhiệm của em?" Hắn đuổi theo, từ phía sau bắt được tay của cô.
Hách Nhạc Đế quay đầu lại, ánh mắt tràn đầy oán hận."Đúng, bởi vì em không
đủ thành thục, cho nên em không hiểu được cái gì gọi là chịu trách
nhiệm."
Tay vung ra, cô bước nhanh ra khỏi biệt thự, lưu lại
Thượng Quan Sùng Tự một hồi kinh ngạc rồi lại không biết mình có lỗi ở
nơi nào.( Ai, đã bảo yêu cô này là khổ mà)
Hách Nhạc Đế vì quảng cáo
áo lót cho tập đoàn nội y Tráo Bôi, giống như là ra một bộ phim đặc sắc, liền gây ồn áo huyên nào ở Đài Loan một thời gian.
Không chỉ có
tờ báo, tạp chí chờ mặt bằng quảng cáo có thể nhìn thấy hình ảnh của cô, ngay cả trên bảng tin điện tử trên đường , cũng có hình ảnh quảng cáo
thật to ở đó.
Thậm chí ngay cả mấy cửa hàng buôn bán áo lót kiểu
mới cũng đem hình quảng cáo của cô lấy ra làm chiêu bài quảng cáo, tóm
lại có thể lợi dụng đến đâu, là đem hết khả năng dùng đến đáy.
Bị tập đoàn Tráo Bôi dùng chiêu mượn đao giết người để đối phó, Thượng
Quan Sùng Tự có thể nói là nguyên khí tổn thương nặng nề, hắn ăn không
xong, ngủ không ngon, trơ mắt nhìn đối thủ lấy chính thành quả của mình, dùng người yêu của mình, cổ động tuyên truyền, mà hắn, còn lại là vết
thương chồng chất, trăm ngàn vết thương.
Có thể đem Thượng Quan Sùng Tự đánh bại triệt để thế này, cao hứng nhất, chính là Thượng Quan Sùng Hàn rồi.
Hắn hưng phấn cầm lấy một trăm vạn tiền thưởng mà tập đoàn Tráo Bôi cho
hắn, cùng với một chức vị quản lý nhỏ nhưng không có thực quyền gì, mang theo vui sướng đi tìm mẹ của mình, ai biết, lại đổi lấy là sự chỉ trích trầm thống của mẹ .
"Mẹ, con được lên làm quản lý, cũng kiếm
được nhiều tiền nhất đời này, mẹ xem!" Hắn cao hứng bừng bừng mà đem chi phiếu đưa cho Thím Yến nhìn, không ngờ, bà lại dùng ánh mắt ửng hồng mà nhìn hắn.
Sau đó bà một cái tát đánh tới, đánh cho Thượng Quan Sùng Hàn không giải thích được.
"Nghiệt tử! Ta lúc đầu thật không hiểu được là nổi điên vì cái quái gì, lại đi
giúp ngươi làm chuyện này!" Thím Yến đau lòng nói. Ba ngày qua, bà bị
lương tâm khiển trách rất nhiều, khi bà thấy tờ báo cùng TV phát đoạn
quảng cáo, truyền bá hình ảnh Hách Nhạc Đế hội quảng cáo áo lót thì cả
người bà cũng ngu dại ra.
Vì con trai, bà không dám nói đến chân
tướng, nhưng vì Sùng Tự cùng Nhạc Đế, bà lại rất muốn đem sự thật toàn
bộ nói ra. Từ trong miệng Phiêu Bình, bà biết được cô dâu mới đã trở
mặt, ba ngày nay chưa từng chạm mặt, tâm của bà chịu đau khổ dày vò, cả
người đều bị thương.
"Mẹ, con hiện tại đã có thành tựu, có một
phần công việc, còn có thể tự tay kiếm tiền, mẹ tại sao còn đánh con?"
Thượng Quan Sùng Hàn lắc đầu, tay bưng lấy mặt, hắn không hiểu.
"Cái thành tựu này là bán em trai của ngươi để có được, ngươi kiếm những
đồng tiền kia, tất cả đều là tiền bất nhân bất nghĩa bẩn thỉu, ngươi có
cái gì tốt mà kiêu ngạo!" Thím Yến chưa bao giờ đau thế này triệt nội
tâm qua. Trên chuyện đời bi thảm nhất, là thấy cốt nhục tương tàn, anh
em trong nhà cãi cọ nhau, một màn máu chảy dầm dề, lại ở trước mắt bà
xảy ra.
Trời ạ! Nàng Hồ Yến Ny đến tột cùng là tạo ra cái nghiệt
gì? Sớm biết hắn sẽ như vậy không có máu không có lệ, vô tình vô nghĩa,
không cần hoài thai mười tháng, nên đem hắn độc ác lấy xuống, lấy xuống
này người hãm hại chính thân của mình, thật là nghiệt chủng!
Vậy mà, Thím Yến dạy dỗ, cũng không thức tỉnh được lương tri của Thượng Quan Sùng Hàn, hắn ngược lại nói năng hùng hồn.
"Đúng, con bất nhân bất nghĩa, con không có tim không có phổi, con không ra
gì, con không có tiền đồ, con là cái đinh trong mắt mọi người, đâm trong thịt, mẹ, con không phải là không muốn cố gắng, mà trong công ty cùng
một cái gia tộc, con hiểu biết rõ con vĩnh viễn không thể so sánh với
đứa con riêng kia, dưới bóng ma của hắn, con cả đời cũng không ngóc đầu
lên được, chỉ có đánh sụp hắn, đánh bại hắn, nhìn hắn tuyệt vọng thống
khổ, con mới có thể vui vẻ, con mới có thể cảm thấy cuộc đời của
con