
áng thương phải có nơi ghê tởm, như loại
người này, ai dám đem sự nghiệp giao cho anh ta, cũng không phải là đầu
óc bã đậu, nếu để cho em có cơ hội đụng phải anh ta, em tuyệt đối cấp
cho anh ta một bài học, để cho anh ta biết, có một người em trai tốt như vậy, là một chuyện hạnh phúc dường nào." Hách Nhạc Đế dõng dạc nói
xong, đầy lòng căm phẫn.
"Có một người hiểu lòng của anh như vậy, anh cũng vậy rất hạnh phúc a!" Ánh mắt hắn thâm tình nhìn cô, tỏ rõ yêu thương trong đó.
"Hoàn, hoàn hảo á..., bình thường em cũng đối
với người bạn nhỏ đó như vậy, người bạn nhỏ mà ngoan, em cũng sẽ yêu
thương, chăm sóc bọn họ." Cô không dám nhìn Thượng Quan Sùng Tự, vô ý
thức chơi đùa tay của mình.
"Vậy anh ngoan sao?" Hắn không khỏi cũng làm thanh âm con nít, giả bộ đáng yêu.
"Bạn nhỏ mà hiếu thuận với cha mẹ, em đều sẽ mua văn phòng phẩm có hình Hello Kitty làm phần thưởng."
"Cho nên. . . . . . Em cũng sẽ mua Hello Kitty cho anh sao!"
Cô không khỏi bật cười."Anh đã lớn như vậy, làm sao lại cần thứ đồ chơi này?"
"Anh chỉ muốn một cây bút cùng một quyển sổ viết thư là tốt rồi, cô giáo Hách, em nguyện ý đưa anh sao?"
Cô không hiểu."Anh cần hai thứ đồ này làm cái gì?"
"Viết thư tình cho em a!"
Hắn vừa nói xong, mặt của cô nhanh chóng đỏ lên, giả vờ đưa chai nước suối lên uống.
"Nhỏ, người bạn nhỏ không cho phép trêu đùa cô giáo như vậy."
"Xem ra, kinh nghiệm yêu đương của cô giáo, cùng người bạn nhỏ một dạng rất kém nha!"
"Anh, anh chuyên tâm lái xe đi!" Cuối cùng cô vô lực chống đỡ, định đem mặt ngó ra cửa sổ xe, nhắm mắt làm ngơ.
Nhìn cô giống như đứa bé giận dỗi, quai hàm trương lên, hắn liền nâng tay
của cô lên, ở trên mu bàn tay rơi xuống nụ hôn, tựa hồ hết sức đắm chìm
cùng cô ngây thơ nói chuyện với nhau.
Kể từ sau khi cô xuất hiện
trong cuộc đời hắn, hắn trở nên trẻ tuổi hơn, tim của hắn cũng như gió
tranh, đuổi theo gió, đạp lên mây; cùng con chim ca xướng, cùng cầu vồng khiêu vũ, sắc thái sinh động, cuộc sống của hắn như được thêm một luồng gió mới.
Mặt khác, Thượng Quan Diên Nho cùng Nguyễn Phiêu Bình đang ở một nhà hàng nổi danh của Thượng Hải, vì thím Yến tẩy trần, các món ăn
trên bàn, đều là các món mà thím Yến thích.
Đoàn người cũng vì bà trở lại Thượng Quan gia một lần nữa mà vui mừng.
Vậy mà, ngồi ở giữa yến tiệc náo nhiệt, lòng của thím Yến vẫn nặng trịch như cũ .
Con trai của bà Thượng Quan Sùng Hàn, đến nay vẫn không thấy mặt mũi đâu.
Nghe nói, hắn chỉ khi thiếu tiền mới phải xuất hiện, bình thường muốn
tìm hắn, có thể nói là khó như lên trời.
Thấy bà buồn buồn không
vui, Nguyễn Phiêu Bình dĩ nhiên biết bà vì chuyện gì, mặc dù bà hết sức
khuyên can, nhưng bà cũng khó mà nói nhiều.
"Chị, cứ mỗi tháng,
Sùng Hàn cũng sẽ đến thăm em một lần, để em gọi điện thoại về hỏi một
chút, xem nó có về nhà hay không?" Thật ra thì không phải hỏi thăm, căn
bản là muốn lấy tiền, nhưng vì không để cho thím Yến khó chịu, bà tự
nhiên phải nói tốt đẹp một chút.
"Phiêu Bình, thôi bỏ đi, con
trai do chị sinh, chị lại không hiểu nó sao? Em không phải nói cho nó,
chị đã sớm đối với nó chết tâm rồi." Miệng là nói như vậy, nhưng dù sao
đi nữa, có thể không nghĩ về nó sao?
"Không sao, em nên gọi về
nhà một chút thì hơn." Nói xong, bà lập tức lấy điện thoại gọi về hỏi
quản gia, lại thấy quản gia trả lời hắn thực sự có trở về, "Ông nói cái
gì, đại thiếu gia mới vừa trở về?" Quản gia Khang trả lời.
"Đúng vậy, nhưng mà đại thiếu gia về thấy mọi người không có ở đây, đã rời đi rồi."
"Sùng Hàn có nói, nó trở lại làm cái gì không?"
Khang quản gia: "Không có, chỉ là. . . . . . Cậu có đi vào phòng của phu nhân, đi vào được một lúc mới rời đi."
"Đi vào phòng của tôi?" Bà nhìn Thượng Quan Diên Nho cùng thím Yến.
Đi vào phòng bà làm cái gì, chẳng lẽ. . . . . . Là tìm kiếm có thứ gì đáng giá hay không, cầm đi bán hoặc cầm đồ?
" Chú Khang, chú nhanh đi phòng tôi xem một chút, xem tủ quần áo của tôi, tủ đầu giường cùng bàn trang điểm, bất kể nơi nào, cũng kiểm tra qua
một chút cho tôi, nhìn xem có phải mất đồ vật gì hay không."
Cúp điện thoại di động, lòng của ba người đồng thời lạnh xuống, Thượng Quan Sùng Hàn này thật không cứu nổi. . . . . .
Đáng thương nhất chính là thím Yến, thật vất vả mới mời được bà trở về, lại càng để cho bà trở nên nát tim đứt ruột.
"Sao ạ, mọi người định qua đêm ở nông trang sao?"
Thượng Quan Sùng Tự vừa nhận được điện thoại của mẹ mình, nói tâm tình mẹ lớn
rất vui vẻ muốn ở lại đây, hắn nghe được câu này sau mừng rỡ như điên,
cứ như vậy, chẳng phải là để cho hắn có cơ hội có thể cùng Hách Nhạc Đế
cùng một chỗ sao?
Chỉ là hắn không biết được là mẹ lớn vừa nghe
đến con trai của bà chạy vào phòng của Nguyễn Phiêu Bình trộm đồ, tâm
tình xuống thấp quá mức, mà hai người vì sợ bà lại nghĩ quẩn, lại đi vào vết xe đổ bỏ nhà ra đi, hoặc là làm chuyện thương tổn tới chính mình,
tính toán cả đêm theo bà.
"Xem ra, thím Yến có thể dung nhập vào nhà anh rất nhanh!"
"Vốn là nên như thế, bà nguyên là người nhà của anh mà."
Đỗ xe xong, hai người đi ra nhà để xe, đập và