
nè.” Thiên Thiên gầm gừ giận dữ
một chút, không cho anh có cơ hội trả lời.
“Bình tĩnh một chút, đừng có nóng, không phải đã trở về sao?” Tiêu Dao thô bỉ cười nói.
“Xì, anh trở về thì sao chớ? Bổn cô nương không thèm thấy a.”
Thấy Tiêu Dao, tinh thần căng thẳng của Thiên Thiên vừa rồi được buông lỏng một chút.
Tiêu Dao cười xạo: “Thiên Thiên, chị sắp kết hôn với anh của em sao? Xem ra em nên online nhiều một chút, chúc mừng chị a.”
“Anh?” Thiên Thiên không hiểu.
“Ừ, Trường Kiếm Tận Thiên là anh của em, chị còn chưa biết?”
Thiên Thiên cảm thấy hoang mang: “Í, anh em ruột?”
“Đúng vậy, anh ấy còn cảnh cáo em không được câu dẫn chị a. Hừ, cầm
lông gà làm tên bắn, nói cái gì là em sắp phải thi đại học, hạn chế lên
mạng. Gì chứ, thật không dễ dàng mới thi xong, em mới có cơ hội online
hít thở không khí a.”
Lòng Tiêu Dao đầy căm phẫn, đối với Trường Kiếm Tận Thiên là một bụng phẫn nộ.
“Thì ra em vẫn là một cậu nhóc.” Thiên Thiên cười trêu nói.
“Em thường giấu tuổi, không ai biết em chỉ mới 18 tuổi. Bây giờ nói
chị nghe cũng không ngại, sớm muộn gì chị cũng là chị dâu của em.”
Thiên Thiên gật đầu đồng ý, quả thật là giỏi giả dạng, cô quen biết
Tiêu Dao lâu như vậy vẫn không biết tuổi thật của anh. (ý người ta là
chị dâu thật đó bà chị )
“Anh của em thật nhỏ mọn, ngoài đời mỗi ngày đều có thể nhìn thấy
chị, như nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, trên mạng còn không cho em
tiếp cận chị.”
Thiên Thiên giật mình sửng sốt: sao có thể?
Tiêu Dao không cảm thấy gì, nói tiếp: “Hai người bây giờ thì tốt rồi, mỗi ngày đi làm sớm chiều gặp mặt, trong trò chơi lại sắp kết làm vợ
chồng, hâm mộ chết người a.”
“Em nói cái gì?” tim Thiên Thiên chệch nửa nhịp.
Tiêu Dao: “Ai da, có vẻ như em đã gây họa rồi, thì ra chị không biết gì hết a. Em out đi ngủ nha, lần sau nói tiếp.”
Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Tiêu Dao! Hôm nay em phải nói rõ ràng cho chị, em đừng hòng chuồn đi.”
Nếu không biết được đáp án, đêm nay cô sẽ không ngủ được.
Tiêu Dao đáng thương trả lời: “Em thật sự không thể nói, anh hai sẽ mắng chết em.”
“Em đã nói một nửa rồi, dù sao cũng là chết, chi bằng chết một cách
thoải mái.” Lời nói của Thiên Thiên chứa ác ý. (Hạo ca sắp tiêu rồi )
“Chị đồng ý với em là đừng bao giờ nói cho anh hai biết nha.” Tiêu Dao đau khổ van xin.
“Được.” lúc này Thiên Thiên dĩ nhiên là đồng ý vô điều kiện.
“Chuyện này, chuyện này…”
“Chuyện này cái đầu, nói mau!”
Tiêu Dao chịu không nổi đe dọa, cái gì cũng tuôn ra: “Trường Kiếm Tận Thiên chính là Thẩm Hạo, Thẩm Hạo chính là cấp trên của chị, cũng là
anh của em. Ai da, anh hai online rồi, em đi đây, nhớ chuyện chị đã hứa
với em đó nha.” (teng téng tèng teng, một đời anh minh của Hạo ca bị
diệt trong tay em trai mình, bùn không ca )
Ngay lập tức tên tiểu tử này bỏ chạy không còn thấy bóng dáng.
Thiên Thiên đã hoàn toàn lờ mờ, trong đầu không có ý thức, lúc đã tỉnh táo thì tâm tình cực kì phức tạp.
Lời nói của Tiêu Dao còn văng vẳng bên tai, Trường Kiếm Tận Thiên là Thẩm Hạo, Thẩm Hạo chính là Trường Kiếm Tận Thiên.
Mặt cô não nùng, cô đang tức giận, hơn nữa là hết sức tức giận.
Tuy cô không rõ Thẩm Hạo làm sao biết thân phận của cô, nhưng chuyện
này cũng không quan trọng, quan trọng chính là, anh lại che giấu sự
việc.
Cô thật lòng xem anh như bạn bè, còn tâm sự mọi chuyện với anh, còn
anh thì sao, từ đầu đến cuối lấy cô ra làm trò cười, nhìn cô do dự, mâu
thuẫn, xấu mặt.
Thật sự là quá đáng!
“Thiên Thiên, anh đã trở lại.”
Thiên Thiên nhìn chăm chú màn hình máy tính, lại tức đến đau lòng.
Hai tay máy móc gõ bàn phím, đánh ra mấy kí tự lộn xộn liên tiếp.
“Thiên Thiên?”
Thiên Thiên bĩu môi, chỉ là không muốn nói chuyện với anh.
“Lúc nãy hình như anh thấy Tiêu Dao, phải không?”
“Không có.” Cô nói được thì làm được, đã đồng ý Tiêu Dao không nói thì cô sẽ không nuốt lời.
“Có lẽ anh nhìn nhầm.” Trường Kiếm Tận Thiên nói.
Thiên Thiên tức quá, cô cầm điện thoại lên muốn gọi cho Thẩm Hạo, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Cô nói: “Tận Thiên, lúc nãy không phải anh nói muốn gặp mặt em?”
“Đúng vậy, nhưng em đã cự tuyệt anh.”
Thiên Thiên nỗ lực bình phục tinh thần: “Không, em lấy lại lời vừa rồi, em muốn gặp anh.”
“…”
“Em phát hiện, thật ra em vẫn thích anh hơn một chút nha.”
“…”
“Để cái đồ Thẩm Hạo kia đi gặp quỷ đi.” (há há… )
“…”
“Vậy gặp ở chỗ hôm trước anh đã nói nha.”
“…” Trường Kiếm Tận Thiên nhất thời không cách nào thích ứng chuyển biến thình lình của Thiên Thiên: “Thiên Thiên, em sao vậy?”
Thiên Thiên luôn là người ngay thẳng, đã không giả bộ nổi nữa, “Không sao, rốt cuộc anh có muốn gặp em không?”
“Đương nhiên muốn, anh có chuyện muốn gặp em để nói trực tiếp.”
Thiên Thiên cười lạnh một chút: “Anh có phải lại muốn không trao đổi
số điện thoại, đúng không, anh có thể bằng trực giác có thể nhận ra em
từ ánh mắt đầu tiên?”
“Đúng, Thiên Thiên, em rất hiểu anh.” Trường Kiếm Tận Thiên không ý
thức đến họa là từ miệng mà ra. Thiên Thiên đã kề cận giới hạn bùng nổ
a. (câu nói này là ngu nhất từ khi bắt đầu truyện tới nay của Hạo ca a )
“A