
hỉ cách nhà anh một con đường mà thôi, tới gần đấy anh cho em xuống là được rồi”.
“Muộn thế này em đi một mình về có an toàn không?” Ngũ Trác Hiên ân cần hỏi.
Doãn Tiểu Mạt cười: “Không sao, hàng xóm đều là người tốt”. Nơi cô ở là khu dân cư nghèo, sơ sài đến mức bọn trộm cướp chẳng thèm bén mảng tới.
Ngũ Trác Hiên chạy xe tới gần đầu ngõ mới dừng lại.
Doãn Tiểu Mạt vẫy vẫy tay, Ngũ Trác Hiên vẫn chưa yên tâm, nhìn theo cô.
Doãn Tiểu Mạt đi được mấy bước liền quay lại, Ngũ Trác Hiên hạ cửa kính xe xuống, cười hỏi: “Quên gì à?”.
“Anh đã đồng ý với em là chấp nhận trả góp rồi, không được nuốt lời đâu đấy!” Doãn Tiểu Mạt nhắc lại vấn đề quan trọng.
Ngũ Trác Hiên bật cười trêu: “Có cần ngoắc tay không?”.
Doãn Tiểu Mạt đỏ mặt, vội vàng chạy mất.
Ngũ Trác Hiên thích thú cười, không phải anh tiếc mấy nghìn tệ mà đáp ứng thỉnh cầu của cô, anh chỉ cảm thấy nếu có sự ràng buộc này, họ sẽ vô tình có thêm một mối liên hệ nữa. Ngũ Trác Hiên rất rõ ràng, bản thân mình muốn gặp lại Doãn Tiểu Mạt, chứ không phải là ngẫu nhiên như mọi khi.
Doãn Tiểu Mạt lại không nghĩ nhiều như thế, cô chỉ vì không muốn mắc nợ ân tình của anh.
Cô hi vọng thể hiện những mặt tốt của mình trước mặt Ngũ Trác Hiên, tiếc là luôn thất bại, vì thế cô càng không thể để anh hiểu lầm mình là người hám hư vinh hay có mục đích được. Nghĩ lại sự tiếp xúc gần gũi ngày hôm nay, hai má cô lại không kìm được mà hồng rực, khóe miệng cong lên, não bộ dường như đang chiếu phim, phát lại toàn bộ cảnh tượng diễn ra hôm nay.
“Cuối cùng cũng chịu về rồi đấy à?” Một giọng nói ồm ồm đột nhiên vang lên.
Doãn Tiểu Mạt giật mình, nhìn kỹ mới phát hiện Hứa Chi Nhiên đang đứng dựa gốc cây, ngón tay kẹp điếu thuốc, khuôn mặt mờ ảo dưới ánh đèn đường. Tuy không nhìn rõ sắc mặt Hứa Chi Nhiên nhưng Doãn Tiểu Mạt có thể hình dung ra bộ dạng anh lúc này rất khó coi. Cô chẳng buồn phản ứng, thờ ơ “ừ” một tiếng rồi đi tiếp.
Hứa Chi Nhiên không có ý định bỏ qua, túm lấy cổ tay Doãn Tiểu Mạt: “Vừa nãy ai đưa em về?”. Đứng từ xa anh cũng trông thấy một chiếc xe dừng ngoài đường lớn, Doãn Tiểu Mạt xuống xe vẫn còn lưu luyến không muốn rời, cô là em gái anh, anh không thể không quan tâm.
“Không phải chuyện của anh.” Doãn Tiểu Mạt lạnh lùng nói.
“Mày xen vào chuyện của anh và Nghê Thiến, anh lại không thể quản chuyện của mày được à?” Hứa Chi Nhiên cười, “Doãn Tiểu Mạt, giờ anh mới biết mày có cái kiểu bên trọng bên khinh như thế!”.
Hai chuyện này vốn dĩ không giống nhau được không hả! Doãn Tiểu Mạt lườm Hứa Chi Nhiên: “Anh có thể thôi suy nghĩ bẩn thỉu như vậy đi được không?”.
“Bẩn thỉu?” Hứa Chi Nhiên phẫn nộ, “Được, vậy mày nói đi, tao đang nghe đây!”.
Doãn Tiểu Mạt ngập ngừng, quan hệ kỳ quái của cô với Ngũ Trác Hiên không thể nói rõ được. Nếu như nói ra, chỉ sợ phải bắt đầu từ chuyện gia sư cho Lạc Lạc, thế có mà nói tới sáng! Hơn nữa, Doãn Tiểu Mạt không cảm thấy mình phải giải thích với bất kỳ ai.
“Chỉ có một câu, không giống những gì anh nghĩ.”
Hứa Chi Nhiên nhướn mày: “Hôm nay mày không nói cho rõ ràng thì đừng hòng mong anh bỏ qua”.
Doãn Tiểu Mạt tức giận: “Anh có tư cách gì!”.
“Anh là người thân duy nhất của mày!” Hứa Chi Nhiên không cấm Tiểu Mạt yêu đương, ở độ tuổi này có yêu cũng chẳng phải chuyện lạ, nhưng anh lo lắng cô gặp phải kẻ xấu, thế nên mới ngăn cản.
Những lời ban trưa vẫn còn văng vẳng bên tai Doãn Tiểu Mạt, cơn thịnh nộ của cô lại trỗi dậy: “Cậu Hứa trí nhớ thật kém! Mấy giờ đồng hồ trước anh nói những gì đã quên rồi sao? Có cần tôi nhắc lại một lần nữa không?”.
Hứa Chi Nhiên nghẹn không nói được câu nào, một lúc lâu sau mới gượng gạo lên tiếng: “Dù thế nào thì chuyện của mày anh vẫn phải quản, mày không nói cũng không sao, anh tự biết cách tìm hiểu”. Anh nói được làm được, dựa vào mánh khóe và quan hệ của mình, tìm ra một người chẳng có gì khó khăn.
“Anh!” Doãn Tiểu Mạt tức giận, “Anh thật vô lý!”. Cô nện giày lộp cộp đi lên nhà, một chữ cũng không muốn nói thêm.
Hứa Chi Nhiên giậm chân, anh quan tâm và bảo vệ em gái nhưng Doãn Tiểu Mạt đều nhắm mắt làm ngơ, anh muốn cho em gái một cuộc sống tốt đẹp nhưng cô cũng chẳng cảm kích, thậm chí còn đối đầu với anh. Anh tức giận đến hồ đồ, tối nay tìm tới đây là vì muốn hòa giải với Doãn Tiểu Mạt, kết quả mọi chuyện càng thêm rối mù. Đứng bất động một lúc, Hứa Chi Nhiên đột nhiên ý thức được một chuyện vô cùng hệ trọng, lúc chiều Doãn Tiểu Mạt bỏ đi rõ ràng không phải như thế này. Bộ váy cô đang mặc chắc chắn không rẻ, dựa theo tính cách Tiểu Mạt mà nói thì tuyệt đối cô sẽ không tiêu nhiều tiền vào chuyện ăn mặc. Vậy… ai mua cho Tiểu Mạt? Cô khuya khoắt thế này mới về nhà rốt cuộc là làm gì? Hứa Chi Nhiên cau mày nghĩ.
Doãn Tiểu Mạt đùng đùng mở cửa, tâm tình đang tốt bị một vị khách không mời mà đến phá hỏng hoàn toàn. Cô quẳng ba lô vào ghế, bỗng nhiên bật cười, cô quên quần áo của mình, nhưng chai nước mà Ngũ Trác Hiên đưa cho cô vẫn cầm khư khư trong tay.
Cô uống một ngụm.
Uống hết hơn nửa chai, còn thừa lại một ít, Doãn Tiểu Mạt không lỡ uống nốt. Cô đóng nắp chai lại, để lên tủ đầu