Ring ring
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321872

Bình chọn: 8.5.00/10/187 lượt.

u không khí này quả thật không thích

hợp với viêc tranh cãi.

Tiếu Dĩnh có lẽ là có cái nhận thức ấy, cũng có thể

chỉ là đột nhiên cảm thấy mệt, mùi cồn và nước hoa quyện vào với nhau làm cho

con người ta mệt mỏi không nghĩ được gì, do đó dần dần trầm tĩnh lại.

Cô ở trong lòng anh ta, bị hơi thở quen thuộc đó bao

quanh, dường như tất cả các dây thần kinh trên người đều đang được buông lỏng,

vì thế để mặc Diệp Hạo Ninh tùy ý dẫn dắt mình.

Kết quả khi khúc nhạc đầu kết thúc mọi người đều dừng lại, Tiếu Dĩnh lùi mình

dựa vào tường thở dốc.

Diệp Hạo Ninh đúng bên cạnh thờ ơ quan sát, chỉ nhìn

thấy sống lưng của cô nhè nhẹ đung đưa trước mặt, đường nét mỏng manh yếu đuối,

bàn tay đan buông thõng bên người đã dơ ra đến giữa chừng, nhưng cuối cùng lại

yên lặng cho vào túi quần, chỉ nói một câu nhàn nhạt: “Thể lực yếu quá.”

Gần đây cô quả thật ít vận động, hoàn cảnh làm việc

mới và quan hệ với mọi người đã đủ làm cô mệt đến nỗi không ứng phó nổi. Những

đồng nghiệp xung quanh ai ai cũng đều xuất sắc, ở trong môi trường mới cùng với

áp lực cạnh tranh lớn làm gì có thời gian mà đi tập thể dục chứ?

Tuần trước vốn dĩ Hứa Nhất Tâm hẹn cô đi chạy bộ buổi

sáng, kết quả là cô từ chối một cách không cần nghĩ ngợi gì. Hàng ngày tinh

thần căng thẳng, buổi sáng chỉ sợ ngủ không đủ giấc, đến đồng hồ báo thức cũng

đặt đến ba lần mới được, “Chạy bộ buổi sáng?” Một môn thể dục xa xỉ như vậy quả

thật quá cách xa cô.

Hứa Nhất Tâm nhìn cô với ánh mắt khinh thường nói

“Đúng là heo.”

“Đừng nói từ đó.” Lúc đó sắc mặt cô không vui, hơi

giận dỗi như trẻ con,“Ghét sự so sánh như thế.”

“Cái gì, trước đây học đại học đã gọi như thế không ít

lần rồi mà? Lúc đó có nghe thấy ai nói là ghét đâu. Gợi nhớ đến hồi ức không

vui của cậu chứ gì? Có phải Diệp Hạo Ninh cũng từng gọi cậu như vậy không? Bây

giờ hai người ghét nhau cho nên giận cá chém thớt hả?”

“Tự mình lật lại chuyện xưa như trái đất vì cái gì

chứ. Tớ không có thời gian để ý đến cậu.” Cô rút một cuốn tạp chí, dựa vào

giường giả vờ như đang đọc.

Trên thực tế, Diệp Hạo Ninh thực sự đã từng gọi cô như

thế, nhưng chỉ là khi mới quen biết.

Lúc đó anh ta dường như rất thích trêu đùa cô, sau này càng ngày càng ít.

Trên thế giới này rât nhiều việc đều đang trải qua quá

trình thịnh rồi suy, thông thường sau cao trào sẽ là sự ủ rũ khiến cho con

người ta cảm thấy hối tiêc, đến cuối cùng sẽ trở về con số không, tất cả lại

trở lại trạng thái ban đầu.

Còn cô và Diệp Hạo Ninh, dường như đang đi đến điểm

cuối cùng của sự suy vong.

Tiệc rượu vẫn chưa kết thúc, Tiếu Dĩnh lặng lẽ âm thầm

rời đi, trước tiên đến phòng trang điểm tẩy trang, bôi kem dưỡng da lên mặt rồi

mới đi đôi giầy cao gót ra khỏi tiền sảnh khách sạn.

Bên ngoài đèn vẫn sáng rực rỡ, đến những vườn hoa thấp và những thảm cỏ đều có

ánh đèn sáng, chỉ là không khí oi bức kì lạ, tầng mây ép xuống rất thấp, xem ra

là do trận mưa lớn đêm qua.

Xe của Diệp Hạo Ninh dừng ở ngoài cửa, cô không ngờ là anh ta lại biết cô trốn

ra trước, vừa rồi anh ta rõ ràng vẫn nói chuyện vui vẻ với sếp của cô mà.

Kính xe dần dần kéo xuống, Diệp Hạo Ninh chỉ cho cô

thấy một khuôn mặt nghiêng, không nhìn cô, cũng không chủ động mở miệng nói

chuyện, ánh lửa đỏ trong xe sáng nhè nhẹ, rất nhanh tạo thành một lớp khói mỏng

bay ra ngoài.

Dường như rất kiên nhẫn, chỉ là đang đợi cô lên xe.

Thời tiết oi bức như vậy, bỏ qua chiếc xe tốt như vậy,

lại đi bắt xe taxi, như vậy quả thật là tự làm khổ mình. Tiếu Dĩnh nghĩ thầm

như vậy, liền mở cửa xe ngồi vào trong.

Kết quả là lại cõng rắn cắn gà nhà, Diệp Hạo Ninh đi

theo cô vào cửa, cô nhìn anh ta mặt không chút cảm xúc: “Tại sao anh không ở

khách sạn.”

Được một câu trả lời rằng: “Anh quyết định đến đây một

cách vội vàng cho nên chưa đặt được phòng.”

Đó đúng là sự thật, gần đây đang có cuộc họp ở đâu

cũng đã đầy khách, mấy tuần trước một người bạn làm trong ngành khách sạn ở đây

nói, phòng của họ đều đã được đặt trước hết rồi.

Nhưng Tiếu Dĩnh vẫn giữ lại ba phần hoài nghi, trong

lòng nghĩ người như Diệp Hạo Ninh từ trước đến nay nếu không phải là khách sạn

năm sao thì không ở, cô không tin rằng bây giờ đến một căn phòng cũng không tìm

được?

Nhưng lúc đó có nghĩ thêm nữa thì cũng đã muộn rồi.

Diệp Hạo Ninh mặc dù là lần đầu tiên đến nhưng lại thoải mái tùy tiện như là về

nhà của mình vậy, tháo cà vạt tiện tay vứt luôn lên salon, không thèm quay đầu

lại nói. “Anh đi tắm trước đã.”

Chiếc quần lót kẻ sọc

trên người anh ta vẫn là cô mua năm ngoái, hình như bộ âu phục cũng thế, nhưng

cô không nhớ rõ lắm. Bởi vì những bộ quần áo có kiểu dáng và màu sắc như thế

anh ta có quá nhiều.

Chỉ là trong khoảnh

khắc đó cô hơi hoảng hốt, thật sự nghĩ rằng vẫn đang trong căn nhà lớn ở thành

phố C, vô thức liền “ Ừ ” một tiếng, quay người đi lấy quần áo để anh ta tắm

xong thay, đến khi đi được 2 bước mới đôt ngột tỉnh ngộ, dừng bước chân, chỉ

nhìn thấy Diệp Hạo Ninh đang nhìn cô, dưới ánh đèn đôi mắt dài âm u càng trở

nên sâu đến lạ thường, khóe miệng nhếch lên,tâm trạng