Insane
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321864

Bình chọn: 7.00/10/186 lượt.

ũng cảm thấy hơi

xót, chỉ cảm thấy tiếc sao không mang nhiều hành lý từ thành phố B đến hơn một

chút , ở nhà rõ rànglà rất nhiều quần áo và giầy dép , hầu hết đều là đồ mới

cả, nếu không thì chí ít cũng chỉ mới mặc một lần.

Bởi lẽ Diêp Hạo Ninh tựa hồ có một thói quen , thích

cô diện đồ mới tham gia hầu hết những buổi tiệc lớn nhỏ của anh ta , hơn nữa,

chưa bao giờ được mặc lại bộ đã mặc.

Thế là quần áo trong nhà ngày một nhiều đến mức phòng

để quần áo trang phục cô và anh mổi người một phòng riêng.

Chỉ có trí nhớ của anh là cực tốt, có lần vì sở thích

của mình, cô đã nghĩ ra mẹo nhỏ đó là kết hợp đồ cũ và mới đan xen. Chẳng hạn,

hoán đổi phục sức đi kèm hoặc phối hợp bộ này với những bộ khác. Rõ ràng là

cũng mang lại 1 cảm giác mới mẻ hoàn toàn, nhưng rốt cuộc cũng bị anh ấy vừa

nhìn đã phát hiện ra. Thế là phải buộc lòng quay lại thay bộ khác.

Sau đó có lần, Tiếu Dĩnh kể cho Hứa Nhất Tâm nghe việc

này, Hứa Nhất Tâm nói: “ Hai người bọn cậu hơp nhau quá còn gì, đều là người có

mới nới cũ cả ”. Lúc đó cô đang tìm món ăn mới trong thực đơn, nghe thấy thế

bất giác cô ngẩn cả người ra, chẳng những không phản bác mà trái lại trong lòng

cũng rất tán đồng.

Vốn dĩ, giữa hai người nam và nữ đều cần có vài điểm

chung mới có thể sống cùng với nhau. Đương nhiên, nếu như đây cũng được xem là

điểm giống nhau của hai người.

Yến tiệc của công ty nước ngoài tổ chức thật chuyên

nghiệp, không khí náo nhiệt, nhưng đi đi lại lại trong cảnh tượng tranh hoàng

lộng lẫy này, Tiếu Dĩnh lại cảm thấy vô cùng chán ngán.

Đâu đâu cũng là trang phục vest , sực nức hương hoa,

tay cầm ly rượu, miệng cười giả lả,hình như mặt người nào cũng y như nhau. Khả

năng nhận diện người của cô vốn đã không giỏi,lúc này lại càng cảm thấy đầu óc

quay cuồng, chỉ muốn tìm người đồng nghiệp quen thuộc hàng ngày , nào ngờ vừa

đi vài bước đã nghe thấy có tiếng người gọi cô sau lưng.

Chủ tịch công ty cô là một nam thương gia Hoa kiều,

vẫy tay gọi cô. “Fanny, lại đây một lát.”

Cô quay người lại, ánh mắt nhìn lướt qua, chợt đúng

lúc bắt gặp cặp mắt sâu thẳm và quen thuộc ấy.

Sao anh ta lại ở đây? Cô ngây người ra, nhưng vẫn tiến

về phía trước.

Chủ tịch nói: “Tổng giám đốc Diệp đặc biệt đích thân

từ thành phố C đến đây tham gia buổi tiệc của công ty chúng ta. Tôi nhớ, trước

đây hình như cô cũng ở thành phố C phải không?”

Dĩ nhiên rồi, trên hồ sơ ứng viên đã viết rõ ràng . Cô

đành gật đầu.

“Vậy thì tốt quá, cô và Diệp tổng khiêu vũ với nhau

nhé. Nói như thế, hai người là đồng hương rồi!”

Cô mỉm cười và nói. “Nguyên quán của tôi ở thành phố

khác cơ, về sau mới chuyển đi, nhưng chỉ ở thành phố C vài năm mà thôi”

Diệp Hạo Ninh tay cầm ly rượu đứng bên cạnh, mắt hơi

nheo lại khi nghe cô nói, ánh mắt dưới ánh sáng đèn chùm pha lê sâu thẳm khôn

lường .

Lại có thể phủi sạch quan hệ với anh thế sao? Vì thế

khi cô cười mỉm một chút, anh đã kịp thời nói chen vào. “Nếu đã không phải đồng

hương thì cũng coi như là chúng ta có duyên với nhau rồi. Tôi nghĩ, đợi điệu

nhảy đầu tiên bắt đầu, tôi có thể mời cô khiêu vũ với tôi không?”

Tiếu Dĩnh nhìn sang thấy nét mặt tươi cười của chủ

tịch, suy nghĩ một lát, rồi cũng khẽ gợi lên khóe miệng và gật đầu: “ Tôi rất

hân hạnh”.



Quả là nói được làm được. Âm tiết đầu tiên của khúc

nhạc vang lên, Tiếu Dĩnh liền bị người đàn ông đó kéo vào trung tâm hội trường,

bắt đầu điệu waltz .

Vốn dĩ hôm nay cô không ăn gì, lại uống một chút rượu,

cơ thể hơi bị lạnh. Lúc đó tay của Diệp Hạo Ninh nắm vào eo cô, lòng bàn tay ấm

áp, sự ấm áp đó xuyên thấu lớp vải áo mỏng thấm vào da thịt cô, mà lại rất

thoải mái.

Theo tiềm thức cô dựa vào phía sau. Tiếng nói của anh

ta nhẹ nhàng bên tai cô. “Sao tôi không biết tên tiếng anh của em là Fanny

nhỉ?”

Bời vì trong giọng nói có mang một chút trêu đùa, làm

cho cô cảm thấy giống như là châm biếm vậy, do đó cô lựa chọn không nói gì.

Anh ta lại nói: “Fanny, con người tự do. Thật là đáng

tiếc, so với em bây giờ thì không được phù hợp lắm.”

Cô nhếch mép cắn chặt răng, vùng ra, đôi bàn tay anh

ta lại càng giữ cô chặt hơn.

“Ngoan nào, đừng động đậy, tập trung khiêu vũ đi.” Rõ

ràng là dùng sức như vậy, nhưng giọng nói trên đỉnh đầu truyền xuống lại nhẹ

nhàng đến mê hoặc.

“ Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?” Cuối cùng cô cũng

ngẩng đầu lên, ẩn bên trong đôi mắt u ám xinh đẹp có sự giận dữ bị kiềm chế.

“Hoặc nói là, anh từ xa xôi ngàn dặm đến đây, rốt cuộc là muốn làm gì?”

“Tôi muốn làm gì?” Anh ta dướn nhẹ đôi lông mày, vẻ

mặt anh tuấn hiện lên như cười mà không cười, “Nếu nói là chỉ vì nhớ em, liệu

em có tin không?”

Cô lạnh mặt không trả lời, anh ta dường như không bị

ảnh hưởng gì. “Nếu ngay đến chút tín nhiệm này cũng không có thì tại sao lại

phải hỏi nhiều như vậy chứ?” Nụ cười trên mặt càng rạng rỡ, chỉ là ánh mắt sâu

thẳm khiến cho nụ cười kia không chạm được tới đó.

Đại sảnh của khách sạn huy hoàng rực rỡ, nhạc của

Waltz trầm bổng du dương, váy áo lộng lẫy, đâu đâu cũng tràn ngập cảnh tượng

đẹp đẽ làm mê hoặc lòng người, ở trong bầ