
i tượng đã đợi ở đó rồi, cả sảnh cũng đã đặt rồi.
Chị giải quyết nhanh nhanh ở đây, nếu mà đói thì bọn em cứ ăn trước, chị sẽ đến
sau nhé….” Tín hiệu dường như không tốt, luồng điện kêu rè rè, sau đó còn nói
số sảnh, thế nhưng Tiếu Dĩnh còn đâu tâm trí để nghe nữa, chỉ cảm thấy vốn dĩ
trong lòng đã không cách gì phấn chấn được nay càng bỗng chốc tuột dốc chìm
nghỉm.
Xem mắt đã đủ ngượng rồi, giờ thì ngay cả người giới
thiệu cũng lặn mất, lẽ nào lại để cô cùng một người xa lạ mắt lớn nhìn mắt nhỏ
ư? Cơ hồ là cô muốn rút lui trong êm đẹp, nhưng tài xế taxi thật quá trách
nhiệm , chỉ bởi vì lúc lên xe cô đã thúc giục, kết quả là nhân lúc cô gọi điện
thoại, cũng chẳng hiểu thế nào mà tấp vào con đường nhỏ, khúc quanh co thì
nhiều nhưng xe lại cực kỳ ít, thế nên chỉ từ một đường tắt thông qua là đến nơi
cần đến, khiến cô ngay đến cơ hội do dự hối hận cũng chẳng còn.
Bồi bàn trẻ tuổi xinh đẹp nhanh nhẹn chào đón cô: “Chị
ơi, xin hỏi chị có đặt chỗ không”?
“ Bao sảnh” cô vẫn thất thần, lúc này mới không khỏi
ráng nhớ lại, rốt cuộc là sảnh số 7 hay số 1 đây? Cuối cùng vẫn nói:” Sảnh 1”!
“ Hướng này ạ, xin mời!”Bồi bàn chỉ cô rẽ vào bên phải
hành lang.
Chú thích: Sảnh, hay còn gọi là phòng, nhà hàng TQ
thường có dạng đặt phòng, sảnh nhỏ để ngồi ăn, một nhà hàng có thể có nhiều
phòng nhỏ, sát nhau nhưng vẫn rất riêng biệt.
Sau này Tiếu Dĩnh mới biết, ở đây có tổng cộng 12
phòng VIP, được phân bố ở hai bên trái phải, nhưng cô trí nhớ kém cỏi, liền đi
về hứơng ngược lại với hướng đã định.
Đó cũng là lần đầu cô biết, hóa ra còn có người nhàn
hạ thoải mái như vậy, ngay cả một mình dùng cơm cũng phải bao cả phòng hạng tốt
nhất, thật là biết hưởng thụ quá!
Thế nên, cũng khó trách khi cửa đẩy ra, người đàn ông
ngồi trước bàn đang nói chuyện điện thoại ấy mới lộ ra biểu cảm kinh ngạc,
dường như thần sắc hơi khó chịu lóe lên từ một diện mạo tuấn tú, tiếp đến bỏ
điện thoại xuống, ánh mắt đen hẹp dài hướng về phía người vừa bước vào, im lặng
chờ đợi lời giải thích.
Tiếu Dĩnh chỉ nghĩ anh là đối tượng xem mắt, tận đáy
lòng cảm thấy ngượng ngùng, thế nhưng dù gì cũng đã đụng mặt rồi, cũng chẳng
thể lúc này mới bỏ của chạy lấy người, thế là khẽ động khóe môi, tranh thủ nặn
một nụ cười thân thiện tự nhiên một chút ,kỳ thực thần sắc vẫn rất miễn cưỡng:
“Lý tiên sinh, xin chào, tôi là Tiếu Dĩnh” . Cô chỉ biết anh họ Lý, danh tính
dù đã đề cập thì cô cũng quên khuấy đi mất rồi.
Đối phương chỉ là ngơ ngác trong giây lát, liền đứng
dậy toát ra vẻ cực kỳ phong độ ,cười mà như không cười nhìn cô nói:” Cô Tiếu,
Xin chào”. Trong thanh âm mang chút vẻ thờ ơ, nhưng lại mười phần dễ nghe.
Tiếu Dĩnh thất thần trong nháy mắt ,tuyệt nhiên không
phải vì con người có gương mặt phong độ tuấn tú này mà bị hớp hồn, chính là vì
cô cảm nhận rõ ràng biểu cảm hứng thú bộc lô trên khuôn mặt của anh.
Người đàn ông dưới đèn treo pha lê hơi nhướng mày nhìn
cô, dường như cảm thấy cô thật thú vị, đến cả trong đáy mắt cũng ẩn chứa hào
quang lấp lánh, nhưng vừa sâu thẳm lại lúc ẩn lúc hiện, khiến cô không khỏi
không tưởng rằng chỉ là do ảo giác của mình mà thôi.
Rất lâu sau đó, Tiếu Dĩnh tức giận mất cả kiên nhẫn
gặng hỏi : “ Anh rõ ràng không phải Lý gì gì đó, sao lúc đầu lại giả vờ như
thật để làm gì, lại còn ra vẻ đứng đắn chào hỏi em nữa chứ?”
Diệp Hạo Ninh lại nửa thật nửa giả cưới nói: “Bởi vì
em thú vị lắm!”
Cô
nhịn không nổi cắn răng, quả là bị anh làm cho tức chết, hoặc là nói suýt bị
tức chết thì thích hợp hơn.
Đây chính là nơi họ gặp nhau lần đầu tiên, cô đã bị
Diệp Hạo Ninh đùa bỡn một cách thản nhiên , khi đó tận trong lòng đã nhận định
rằng con người này rất xấu xa, nhưng chưa từng nghĩ rằng sau này lại trở thành
vợ chồng, hơn nữa thoáng cái mà đã được hai năm. Sau bấy nhiêu thời gian, cô
lại có thể nhớ lại tình hình lúc đó, hoàn toàn là do việc ngày hôm nay
Chiếc đèn chùm lưu ly treo trên đầu để lại những đốm
sáng tròn to nhỏ khác nhau trên tấm khăn trải bàn màu xanh sẫm, vừa tròn vừa
sáng, trông giống như tấm giấy dán tường trong căn phòng ngủ hồi nhỏ của Tiếu
Dĩnh, mang vẻ đáng yêu của thời thơ ấu.
Người phục vụ đứng bên cạnh cô khẽ hỏi: ” Thưa cô, cô
dùng đồ uống gì ạ?”
Trương Bân cười với cô và hỏi luôn: ” Chị dâu, hay là
chị uống chút rượu?”
Thực ra anh ta chỉ nhỏ hơn Diệp Hạo Ninh 3 tháng tuổi,
thường thì họ hay gọi nhau bằng họ tên, nhưng lại cứ thích gọi cô như vậy. Thật
ngượng ngùng, chẳng ra làm sao cả,hơn nữa cô lại nhỏ tuổi hơn anh ta.
Cô dường như đã coi đấy là một kiểu chế nhạo, chẳng lẽ
trông mình lại già đến như vậy sao? Sau nhiều lần cự nự nhưng không có kết quả,
cuối cùng Diệp Hạo Ninh nửa đùa nửa thật nói với anh: ” Đừng có gọi cô ấy là
chị dâu nữa, tớ cũng thấy không lọt tai nữa rồi. Chẳng lẽ cậu cho như thế là
tôn trọng tớ à? Thôi đi. Tấm lòng tớ xin nhận. Nhưng gọi như thế không hợp với
Tiếu Dĩnh.”
Cuối cùng người nào đó cũng đã chịu đứng ra nói giúp
mình, như thế thật là tốt. Nhưng cô lim dim nghĩ một hồi, đột nhiên cảm thấy
không phục, ” Diệp