
những
bạn lớn tuổi hơn lại rất nghe lời cậu ta, quả là một vị vua con, với bộ dạng vừa
hô hoán trăm người phục tùng.
Tiếu Dĩnh vẫn là không thích cậu ta, bởi lẽ cậu ta cứ
thích kêu gọi hô hào mọi người cùng đi đi chu du thám hiểm, hoặc giả làm những
việc xuất chúng khác người. Ban ngày người lớn đi làm hết, sân nhà náo loạn một
trận long trời lở đất
đến khi trời chạng vạng tối, thường nghe thấy tiếng
quở mắng răn dạy con cái của cha mẹ hòa quyện cùng khói bếp trắng, cứ thế bay
lượn lờ đến những nơi xa xa.
Con người này thật là xấu! Lúc đó theo khuôn phép cư
xử lại đặc biệt diu dàng khéo léoTiếu Dĩnh trong lòng vẫn cứ nghĩ như thế, bình
thường cũng không tỏ vẻ sắc mặt tốt với anh, những người còn lại đều phụ họa
cho anh, chỉ có cô là không! Tận đáy lòng luôn cảm thấy anh không phải là người
tốt.
Nhưng anh dường như chưa bao giờ để mắt tới cô, có lẽ
là vì cô quá yếu ớt, lại không nổi bật, lại có lẽ vì đã sớm mẫn cảm nhận thức
được rằng cô bé mới đến này có gì đó ghen ghét và khinh khỉnh đối với anh, thế
nên ngày thường chơi thì vẫn chơi, nhưng anh tuyệt nhiên không nói câu nào với
cô.
Thế mà, cũng chính cái “kẻ xấu” trong lòng Tiếu Dĩnh
này, về sau đã giúp cô giải vây, đã cứu cô thoát khỏi tay cô bé hống hách kiêu
căng
Lúc đó, cô đã bị đối phương đẩy ngã xuống đất, đất cát
văng lên tung tóe, làm bẩn chiếc tất trắng tuyết cùng chiếc váy búp bê mới
tinh. Một cặp mắt đen lau láu mở to nhìn, không chịu chớp mắt, chỉ sợ môt giây
sau giọt nước mắt như hạt đậu sẽ rớt xuống.
Nhưng bàn tay cô vẫn ôm chặt đồ ăn vặt trước ngực,
không cam lòng để đối phương cướp đi.
”Đưa cho ta” Đứa bé gái đó tiến sát gần
“Không đưa”
Trong khoảnh khắc đó hai người lại tiếp tục giằng co
đánh nhau, cô chỉ cảm thấy đau ở cánh tay, hét to:” Đồ đáng ghét!……..cái miệng
nhỏ nhỏ xíu, nước mắt suýt chực trào ra.
Lúc này, đột nhiên trên đỉnh đầu vọng lại tiếng nói:”
Này, không được ức hiếp bạn ấy!” Rõ ràng đều ngây ngô như nhau, nhưng lại mang
vẻ dáng dấp uy nghiêm. Kỳ thực lúc đó trong mắt đã ngân ngấn nước, chẳng nhìn
rõ cái gì, chỉ cảm thấy đâu đâu cũng đều là màu trắng mờ mờ, cảnh vật xung
quanh trong mắt cũng lòe nhòe biến dạng.
Đứa bé gái dã man đó rốt cuộc cũng dừng lại. Tiểu Dĩnh
thở hổn hển ngẩng mặt nhìn lên, bím tóc bù xù, chỉ nhìn thấy một bóng hình,
đứng chặn giữa mình với “ kẻ thù” . Ánh mặt trời giữa trưa gay gắt, cô cứ ngỡ
như cả người anh đều phát sáng, khiến cô không tài nào mở mắt ra được.
Đúng thế, đúng tại thời điểm ấy, như thể từ trên trời,
hoàng tử đến giải cứu công chúa, tuy là trong tay không cầm thanh bảo kiếm ,
không cưỡi ngựa bạch mã, tuy rằng nàng công chúa này toàn thân bẩn thỉu, kỳ
thực thì càng nhìn càng giống cô bé lọ lem, thế nhưng giay phút này đây , địa
vị của anh trong lòng cô không ai có thể sánh bằng.
Cũng giống như tên gọi của anh*, nho nhã tuấn tú, đứng
trước mặt cô, tất cả đều chói lòa
Từ đó về sau, cô cam tâm tình nguyện bám đuôi anh, coi
anh như vị hoàng tử chân mệnh thiên tử của mình
Bởi lẽ trong cổ tích, hoàng tử và công chúa sẽ có cuộc
sống hạnh phúc, không phải thế sao?
*Chú
Thích: Tên Diệu âm Hán Việt có nghĩa là chiếu rọi, sáng
chói.
Mãi đến khi taxi chạy được một đoạn, Tiếu Dĩnh mới đột
nhiên để ý đến anh và cô vừa mới đi qua đoạn ngã tư sầm uất nhất, hai bên đường
đèn neon sáng choang, náo nhiệt vô cùng.
Lúc nãy nghĩ đi đâu nhỉ? Cô nhìn những khu vực quen
thuộc, lúc này đột nhiên nảy ra một ý định, liền thanh toán tiền, nhảy ngay
xuống xe, tiến thẳng về phía bảng hiệu sáng choang của những cửa hàng độc
quyền.
Là ai đã nói, mua sắm là liều thuốc giảm street hữu
hiệu nhất. Lúc cà thẻ thanh toán, tâm tình Tiếu Dĩnh quả nhiên đã khá lên
nhiều, cứ như thể quét sạch đi nỗi buồn bực chán chường, vì thế dừng lại trong
giây lát , mỉm cười với nhân viên bán hàng.
“ Chị ơi, ở đây có kiểu dáng mới nhất đấy, chị có muốn xem thử không?”
“ Lần sau vậy”! Cô ngắm nhìn mặt đồng hồ ngoại đính kèm chi chít vụn kim cương
dưới ánh đèn chiếiu rọi của tiệm, ánh sáng lấp lánh đó dường như chiếu hoa cả
mắt người đứng cạnh nó.
Cô nhận lấy túi giấy gói hàng nhân viên cửa hàng đưa cho , mỉm cười nói:” Thật
ra tôi không nghiên cứu nhiều về đồng hồ lắm, chỉ thích kiếu dáng đơn giản
thôi!”
Quả thực là cô không nghiên cứu về nó, vì thế mà trước đây có những suy nghĩ
toàn bị Diệp Hạo Ninh xem là xuyên tạc.
Kỳ thực sưu tầm đồng hồ hàng hiệu là một trong những
sở thích của Diệp Hạo Ninh . Lần đầu tiên biết việc này, cô thậm chí líu cả
lưỡi, trực tiếp gọi thẳng thừng “đồ phá sản”.
Anh nói:” Cái này rõ ràng là hàng hiệu, ngốc à!” Ánh mắt lướt sang, như cảm
thấy kiến thức nông cạn của cô là vô phương cứu chữa. Còn cô thì lại cảm thấy
không tài nào hiểu nổi, tiêu nhiều tiền như thế, trữ hàng ở nhà, trên thực tế
chả có tác dụng gì. Bởi lẽ trên cổ tay Diệp Hạo Ninh quanh năm chỉ đeo một
chiếc đồng hồ, chưa bao giờ thấy anh thay đổi, dây đeo màu đen, mặt đồng hồ
kiểu dáng cực kỳ đơn giản, căn bản không nhìn ra được giá trị trên trời của nó.
Thế nên,