The Soda Pop
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322112

Bình chọn: 10.00/10/211 lượt.

ời đất cũng không sụp được…” Đó là lần đầu tiên cô xưng Trần Diệu là

đàn ông, hai chữ đó nghiến răng nghiến lợi vọt ra từ miệng cô, như thể chỉ có

cách gọi này mới có thể biểu hiện được suy nghĩ phóng khoáng thông suốt của

mình.

Và đó cũng là lần đầu tiên, cô phát hiện ra thế giới

của bản thân thật ra không sụp đổ hoàn toàn, rốt cuộc thì vẫn có nhiều người

đứng về phía cô, vẫn còn nhiều người bên cạnh, cô chỉ là mất đi Trần Diệu mà

thôi.

Đúng thế, rốt cuộc thì cô vẫn mất anh rồi.

Đó là bữa ăn nhạt không có vị,hai

người trò chuyện trong phạm vi chủ đề an toàn,cô lại nhiều lần thất

thần lạc đề, thậm chí còn hoảng hốt hỏi:”Paris thú

vị chứ?ngước mắt nhìn lên bắt gặp nụ cười dịu dàng ôn hòa của anh, lúc này mới

chợt bừng tỉnh ra. Ồh, anh ấy rõ ràng là đi nước Anh cơ mà.

Nhưng anh vẫn trả lời:” Rất tuyệt, đặc biệt là tháp

Effen về đêm, mọi người cảm thấy nó bình thường, riêng anh vẫn thấy nó rất đẹp”

“ Ồh, vậy sao?” Ngón tay mảnh khảnh của cô nhẹ nhàng

vô thức nhấc lấy chiếc thìa dưới ánh sáng bạc lóe sáng khác thường ấy, lại càng

tô điểm làn da trắng nõn nà như da em bé.

Đôi lông my dài khẽ rũ xuống, rung động như cánh bướm

tung bay trong cơn gió nhè nhẹ, cô im lặng một lát mới khẽ nhếch mép nói tiếp:”

Em chỉ mới thấy trên tivi thôi, chắc là phải đẹp lắm!”

Cô rõ ràng là đang mỉm cười, nhưng giọng điệu trầm

xuống, lại như hơi trầm mặc, Trần Diệu nghe như thấy có tiếng động trong lòng.

Bàn tay cô đặt tại mép bàn, cách anh không tới mười

centimet, kỳ thực chỉ cần nhè nhẹ hướng về phía trước là lại có thể nắm chặt

trong tay đôi bàn tay mềm mại ấm áp đấy rồi, nhưng anh lại âm thầm nắm chặt tay

dưới bàn, dường như chỉ có làm như vậy mới có thể ngăn lại những rung động kìm

nén quá lâu.

Thật ra anh rất muốn nói với cô, mấy tối ở khách sạn,

đối diện ban công là tòa tháp cao lớn nổi bật, buổi tối không ngủ được đưa mắt

ngước nhìn lên ánh đèn rực rỡ ấy. Có lúc lại xuất hiện thứ ảo giác, cứ ngỡ rằng

bên mình còn có một người, cứ tưởng rằng giây phút này đây có thể nghe thấy

tiếng reo hò kinh ngạc giòn tan của cô. Sau đó, anh quả nhiên có xúc động, nhấc

điện lên định gọi một cuộc đường dài, nhưng vẫn thường nhấn đến số ký tự cuối

thì anh lại từ bỏ.

Nghe nói cô vẫn sống rất vui. Lúc trước nếu như chính

anh xoay người đi đã đoạn tuyệt như thế, thì giờ đây cớ sao lại kích động cô

nữa làm gì chứ?

Thế nhưng đến khi gần về nước, anh mới trăn trở lần

tìm nghe ngóng tin tức của Tiếu Dĩnh thông qua những người quen cũ, đều là

những lời lẽ gần xa không tỏ tường, hoặc có lẽ là những tình hình không rõ

ràng, chỉ là nói cô đột nhiên thuyên chuyển công tác đến thành phố B, dường như

là vừa mới ly thân với chồng.

Chính là vì đã quá hiểu rõ tính cách Tiếu Dĩnh, thế

nên anh nhất thời không khỏi lo lắng, muốn biết tình hình hiện nay của cô xem

rốt cuộc là có tốt đẹp hay không

Tuy thế, bất luận có vặn hỏi thế nào, câu trả lời của

Tiếu Dĩnh tối hôm đó vẫn cứ là em vẫn sống vui, sống tốt, trước sau kiên định

như một, những việc khác không nói gì thêm, thanh toán tiền xong đứng lên vội

nói:” Em phải về đây!”

Kỳ thực một bữa ăn hai người ngồi đối mặt nhau,chưa

nói được gì với nhau thì cô đã đòi về rồi.

Con phố dài tĩnh lặng, hai bên đèn đường sáng choang,

anh đi phía sau, thế nên cô ra sức cố gắng khống chế bước chân của mình.

Rồi anh đưa mắt dõi theo bóng cô xa dần, bất chợt

nghĩ, có lẽ năm đó cũng là như thế, chỉ có điều hôm nay đảo ngược lại mà thôi.

Hóa ra, đứng nhìn một người ra đi rời xa mình đầu

không ngoảnh lại, chính là cảm giác này đây, rõ ràng là chỉ cách nhau không tới

vài thước, nhưng đưa tay ra lại không thể chạm đến, không cách gì chạm vào được

nữa.

Chẳng ai nghĩ rằng, họ lại đi đến bước đường này, cũng

như chẳng ai lường trước được, một việc ngoài ý muốn cực kỳ bình thường của những

năm tháng

trước đây lại sắp đặt an bài cho những xích mích và

gắn bó lâu dài sau này.

Khi Tiếu Dĩnh lên năm tuổi, vì lý do điều động công

tác của cha mẹ, cả nhà đã phải rời khỏi miền quê.

Kỳ thực rời xa đám bạn trẻ cùng quấn quýt bên nhau

suốt đêm ngày, trong lòng Tiểu Dĩnh không vui chút nào, nhưng dù sao ngày ấy

cũng vẫn còn nhỏ tuổi, rồi cũng rất nhanh thích ứng với hoàn cảnh.

Lúc đó nhà cô đến sống ở khu nhà trệt, từng hộ gia

đình sống sát cạnh nhau, tạo thành một khoảng khuôn viên rộng, quan hệ hàng xóm

láng giềng cũng đặc biệt khắng khít.

* Chú thích: Đây là kiểu nhà truyền thống của Trung

Quốc, vài căn hộ sống chung trong 1một khuôn viên, mỗi hộ một nhà biệt lập

nhưng vẫn rất khắng khít với nhau vì sinh hoạt chung một khuôn viên.

Trong sân nhà cũng có một bạn nhỏ trạc tuổi Tiểu Dĩnh,

tối hôm đầu tiên chuyển nhà đến, thì đã đứng ngoài rủ Tiểu Dĩnh cùng nhau chơi

trò chơi. Dưới bầu trời sao sáng mùa hè ấy, đám trẻ con ngây thơ vô tư nô đùa

vui vẻ. Trong đám ấy ai cũng tốt, duy chỉ có một người Tiểu Dĩnh không thích.

Đó là 1 cậu con trai, rõ ràng là chỉ nhỉnh hơn cô một chút, mọi người đều đồng

trang lứa như nhau, nhưng cậu ta lại có vẻ chững chạc hơn nhiều, thậm chí