
muốn khiêu khích bản thân mình—–bây giờ công ty
anh ta đang bị điều tra, lại vì việc của Hà Ngân mà khốn đốn tứ bề, anh
ta chắc chắn là sốt ruột phát điên, mới cắn lung tung……
Cô thử
thuyết phục bản thân mình, cho dù trong lòng cũng biết là không có tác
dụng, bản thân mình chắc chắn vẫn nghĩ cách điều tra, hễ nghĩ đến lời
trong chúc thư của Thánh Khi, toàn thân cô lại nổi hết da gà: “Chị cả,
chị thật ngốc, nhưng, không ngờ em còn ngốc hơn chị.”
Tại sao nó nói bản thân mình ngốc?
Ồ! Cô thật sự không chịu nổi nữa, Giản Tử Tuấn quả thật hiểu cô, anh
biết điểm yếu của cô ở đâu, được rồi, cho dù cô mắc lừa anh ta, cô đi
điều tra, dù sao cô biết được chân tướng mới có thể yên tâm…..Đương
nhiên, chân tướng nhất định là không có bất cứ việc gì, là Giản Tử Tuấn
bịa đặt dọa cô……. Cô lái xe về nhà, phòng của Thánh Khi bị khóa, cô không quan tâm đến ánh mắt kỳ lạ của mẹ kế, bảo quản gia tìm chìa khóa mở cửa. Trong phòng
toàn mùi ẩm mốc, tuy không có người ở chưa đến một tháng, nhưng gần đây
thời tiết vừa ẩm vừa nóng, liền có mùi khó chịu này. Cô thử lật xem đồ
của Thánh Khi một lát, không có gì đặc biệt, quần áo, đồ trang điểm, túi xách tinh xảo…..bất cứ cô gái nào cũng có…….
Cô thất vọng đóng tủ quần áo lại, bỗng nhiên nghĩ ra, tiền tiêu vặt hàng tháng của Thánh
Khi không hề nhiều, nó lại có một tủ quần áo hàng hiệu thời trang, đa
phần đều là 3,4 vạn tệ mới có thể mua được, thậm chí có cái hơn 5 vạn.
Những túi xách đó đều là hàng hiệu, thậm chí có cả một bộ kiểu mới mùa
này của Luis Vuitton.
Trong chốc lát tim cô nhảy lên, cô lại mở tủ
quần áo, lật quần áo. Có mấy bộ mới chưa mặc, bên trên còn có mác cửa
hàng, cô gom mấy bộ đó lại, cười cười với mẹ kế đứng ở cửa: “Tối qua tôi mơ thấy Thánh Khi, con bé nói có mấy bộ quần áo mới chưa mặc, mấy bộ
này tôi đem đến đốt trước mộ con bé.” Cũng không quan tâm mẹ kế có tin
hay không, để quần áo vào túi mang đi.
Cô biết những cửa hàng nổi
tiếng đó tuyệt đối không tiết lộ cho cô mấy bộ quần áo này là thẻ tín
dụng nào ký hóa đơn——thậm chí có lẽ là dùng tiền mặt trả. Nhưng cô phải
đánh cược, cô cầm quần áo đến văn phòng Trịnh Tấn raayrt nổi tiếng trong giới này. Văn phòng Trịnh Tấn chuyên phục vụ cho các gia đình giàu có,
đa phần đều là điều tra việc ngoại tình của chồng cho các bà phu nhân,
danh tiếng đương nhiên cũng rất không tốt. Cô cũng không để ý nhiều như
vậy, ở trong phòng tiếp khách, giám đốc vừa nhìn thấy cô liền lộ ra một
nụ cười đã hiểu rõ: “Cô Phó, chào cô.”
Cô biết anh ta nghĩ thế nào, nhưng việc đến ngày hôm nay, cô cũng đành đâm lao phải theo lao thôi.
Cô lấy quần áo ra: “Tôi muốn biết mấy bộ quần áo này là do thẻ tín dụng
của ai ký hóa đơn.”
“Cái này đơn giản.” Không đợi cô đưa ra yêu
cầu, giám đốc liền nói: “Chúng tôi sẽ cúng cấp cho cô danh sách hàng
tung 24h của ngài Dịch, và tất cả hóa đơn tín dụng của ngài ấy.” Anh ta
cười sâu sa: “Như thế, mỗi đồng tiền của ngài ấy tiêu đến đâu, cô Phó cô đều biết rõ như lòng bàn tay.”
Cô vô cùng lúng túng, bối rối gật
đầu. Giám đốc lại nói, “Những vụ như ngài Dịch, đa phần đều tương đối
nan giản, bởi vì đối với sự an toàn của ngài ấy Đông Cù chắc chắn là có
cả một phương án bảo vệ, cho nên tiền chúng tôi thu rất cao.”
Cô thấp thỏm không yên, miệng lại nói: “Đó là đương nhiên.”
Trả tiền đặt cọc cao ngất, vẫn chưa đi ra khỏi cửa Trịnh Tấn, điện
thoại reo lên, là Dịch Chí Duy gọi đến. Cô đang chột dạ, giật bắn mình:
“Việc gì thế?”
“Việc gì?” Anh hỏi vặn lại, trong giọng nói lộ ra sự không vui vẻ, tim cô đập thình thịch.
“Bản thân em đồng ý ăn cơm trưa với anh, em xem bây giờ mấy giờ rồi?”
Cô thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Xin lỗi, tắc đường, em lập tức đến ngay.”
Vội đến Đông Cù, Dịch Chí Duy đang đợi ở nhà hàng đến mức sốt ruột, cô
vội vàng cười: “Em đi dạo phố—–thứ 7 tuần sau là sinh nhật anh, em đi
xem xem tặng anh thứ gì.” Anh sững lại một lát: “Thứ 7 tuần sau?”
“Đúng thế, thứ 7 tuần sau không phải chính là ngày 17 sao?” Cô hơi buồn
cười, “Anh bận đến mức hồ đồ rồi à, ngay cả sinh nhật mình cũng quên?”
Anh cười: “Anh thật sự bận đến ngớ ngẩn rồi—–Thời gian qua thật nhanh.”
Cô thấy anh không hề vui, do đó hỏi: “Sao thế, sinh nhật cũng không vui?”
“Không phải.” Anh nói, “Công việc buổi sáng không thuận lợi, bây giờ hơi phiền lòng, lại đợi em mãi không đến.”
Trước đây anh chưa hề nói phiền não về công việc. Cô âm thầm dò xét
anh, dáng vẻ này của anh cô không hiểu, thật ra cô chưa từng hiểu anh,
ít nhất có một phần của anh, đối với cô mà nói, vẫn kín như bưng. Cũng
không biết vì sao, cô luôn có ý chạy trốn. Có lẽ mỗi người đều có nơi
không thể chạm đến được, trên tạp chí tình yêu hàng tuần không phải
thường hay nói, phải để lại khoảng cách hô hấp giữa hai người, vậy cô
không cần yêu cầu anh không giữ lại bất cứ cái gì. Huống hồ, bây giờ cô
cũng có việc giấu anh.
Chiều ngày hôm sau, báo cáo đầu tiên của văn phòng Trịnh Tấn liền gửi đến, hành động của họ tương đối chuyên nghiệp, không chỉ có văn tự tỉ mỉ nói rõ hành tung của Dịch Chí Duy,