
ới bọn họ. Nếu đói thì bảo nhà hàng ở dưới
đưa cơm đến, đường dây nội bộ của nhà hàng là 1733, có việc thì gọi vào
điện thoại phòng họp, đường dây nội bộ là 1872, cần gì thì tìm phòng thư ký, ở ngay bên ngoài cửa, gọi điện cũng được, số điện thoại nội bộ em
biết rồi.”
Cô ngoan ngoãn gật đầu. Anh đứng dậy, đi vài bước, bỗng nhiên lại quay đầu lại, chần chừ hỏi: “Em……sẽ không đi mất chứ?”
Sự chua xót trong lòng cô lại dâng lên, lắc đầu thật mạnh: “Em thề, sẽ không bỏ đi.”
Anh cũng cảm thấy cử chỉ của mình hơi trẻ con, cho nên cười đánh trống lảng: “Sao anh….lại sợ như vậy……”
Đúng thế, cô cũng rất sợ, sợ giấc mơ này, trong chớp mắt sẽ tỉnh dậy,
sợ anh hễ đi ra ngoài, sẽ thay đổi ý định, không còn cần cô nữa! Tất cả
đến quá đột ngột, dễ dàng như thế, khiến cô sợ hãi. Cô mong mỏi lâu như
vậy, mất đi lâu như vậy, sợ tất cả đều không phải là thật, chỉ sợ là suy nghĩ chủ quan của cô, chỉ là giấc mơ của cô.
Anh lại quay lại quyến luyến hôn cô, bây giờ mới than một tiếng, đi đến phòng họp.
Cuộc họp đó quả thật rất lâu, lúc anh quay lại cô lại đã ngủ, lúc anh bế cô lên cô mới tỉnh, cô hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?”
Anh đáp “Trời tối rồi, chúng ta về nhà.”
Cô nói: “Đặt em xuống đi——Trên bàn là mì xào em gọi cho anh, chỉ sợ nguội hết rồi.”
Anh nói: “Chúng ta đem về ăn.”
Anh cầm hộp mỳ xào đầy dầu mỡ lên, cô biết, vì là cô đặc biệt gọi cho
anh, nên anh không chịu vứt đi, muốn đem về. Anh là con nhà gia thế, rất chú ý ăn mặc, mặc một bộ vet Amandi cầm mỳ xào, là việc anh vốn dĩ
không thể làm, nhưng anh lại đã làm.
Khóe mắt cô lại nóng lên: “Vứt đi, về em xào cho anh ăn.”
Anh nói: “Trong tủ lạnh chẳng có đồ gì cả.”
Cô nói: “Chúng ta đi mua.” Họ thật sự chạy đến siêu thị mua thức ăn, cả siêu thị chỉ có hai người
bọn họ, nhưng anh đẩy xe để đồ, cô đặt từng đồ vào trong. Cà chua, nho
Mỹ, đu đủ, cải xanh, xà lách, trứng gà, thịt bò, thịt nạc…….giống như là họ phải làm cả một bữa tiệc vậy.
Nhân viên bảo vệ siêu thị kinh
ngạc nhìn hai người bọn họ, hai người phì cười, lúc tính tiền người thu
tiền cũng trố mắt nhìn: “Ngài…..Dịch?”
Anh là người nổi tiếng, hai
ngày nay lại là nhân vật tin tức nóng, ngay cả người thu ngân cũng biết
anh. Anh nghiêm chỉnh nói: “Ồ, cô biết tôi sao? Vậy có thể giảm 20% đúng không?”
Ra khỏi siêu thị, vứt túi lớn túi nhỏ lên xe, nghĩ đến
khuôn mặt sừng sờ của mấy người nhân viên siêu thị đó, hai người không
kiềm được lại cười, Dịch Chí Duy cười nói: “Họ nhất định nghĩ rằng hai
người này là hai kẻ điên!”
Cô cười đến mức cúi người xuống, chỉ
dùng ngón tay chỉ sau lưng anh, anh quay đầu lại nhìn, cửa siêu thị chầm chậm hạ xuống, trên lớp sơn màu xanh, dùng màu bạc vẽ lên biểu tượng rõ ràng mà hai người quã đối quen thuộc. Phía duới là một hàng chữ màu
vàng nhạt: “Siêu thị số một Trung Sơn hệ thống siêu thị Giai Cù,” nhấp
nháy trong màn đêm. Chẳng trách mấy người vừa nãy trong siêu thị lại có
dáng vẻ như gặp ma. Anh xị mặt xuống: “Cười cái gì? Em còn cười! Tên
tuổi lẫy lừng của anh, hình tượng đẹp đẽ của anh, anh sáng suốt uy vũ
trong mắt cấp dưới, đã bị em hủy hoại hết rồi!” Vẫn chưa nói xong, bản
thân anh không kiềm được cười lớn.
Có thể lại được tỉnh dậy trong lòng anh, quả thật là một việc quá hạnh phúc.
Vừa mở mắt ra, nhìn thấy rèm cửa màu ngà quen thuộc, khóe môi bất giác
hiện lên một nụ cười, chỉ có ở đây, mới khiến cô có cảm giác yên tâm.
Anh đánh răng trong phòng vệ sinh, tiếng nước ào ào cũng khiến cô đặc
biệt yên tâm. Âm thanh quen thuộc quay lại từng chút từng chút: tiếng
rao cạo râu ù ù, tiếng anh mở rèm cửa……
“Chào!” nụ hôn chào buổi sáng đúng giờ tặng đến, hôn vào mắt cô, “Muốn dậy sao?”
“Ồ…..không muốn cử động lắm.”
“Vậy anh đến công ty ăn sáng, người được người khác nuôi có phúc thật đấy.”
Anh đi rồi, cô mỉm cười. Đây mới là Dịch Chí Duy, Dịch Chí Duy sáng
chói, nhưng……cũng không hẳn vậy, trước đây anh không dí dỏm như thế, lúc đùa, cũng nói móc là nhiều, bây giờ anh thật sự là chiều cô.
Anh
họp cả một ngày, buổi trưa cô gọi điện đến, phòng thư ký đều nói: “Ngày
Dịch vẫn chưa tan họp, đợi ngài ấy họp xong tôi sẽ bảo ngài ấy gọi lại
cho cô có được không?” Cô vội vàng nói: “Đừng làm phiền anh ấy, tôi
không có việc gì quan trọng cả.”
Bây giờ là thời kỳ bất thường của
đông cù, trên tin tức nói phạm vi vụ án này mở rộng thêm một bước, công
ty tài chính thể hiện, Hoàng tử phạm phát xử tội như dân thường, không
vì Đông Cù là tập đoàn lớn mà bao che. Cổ phiếu của Đông Cù cũng vẫn
liên tiếp trượt giá……..anh nhất định là bận đến bù đầu.
Buổi tối hơn 12h anh mới về, khuôn mặt mệt mỏi kiệt sức, cô không dám hỏi nhiều, chỉ vội vàng giúp anh chuẩn bị nước tắm.
“Thánh Hâm!” Bỗng nhiên anh ôm cô, hỏi nhỏ, “Nếu…….nếu anh không còn gì nữa, em có rời xa anh không?”
Trái tim cô trùng xuống, trùng đến nơi sâu nhất, anh xưa nay hiếu
thắng, không ngờ lại nói ra lời nhụt chí như thế, chắc là sự việc đã
nghiêm trọng đến mức khiến anh tuyệt vọng. Cô hỏi: “Tình hình rất không
tốt à? Họ tìm anh hợp tác điều tra sao?” Lừa đảo t