
còn kèm
theo bảng thời gian, còn có ảnh hành trình quan trọng của Dịch Chí Duy
trong một ngày, phản ánh rõ ràng từng hành động của anh trong 24h trước.
Cô vốn dĩ không có ý muốn biết hành tung của anh, nhưng, trong
lòng nghĩ Trịnh Tấn đã gửi đến, có lẽ bản thân mình có thể tìm ra được
dấu vết gì. Xem thật kỹ, không hề có điểm gì đặc biệt, chỉ có một bức
ảnh, lại là chụp trong một nhà hàng ở thánh phố sáng hôm nay, ăn trưa
cùng Dịch Chí Duy không ngờ lại là Giản Tử Tuấn.
Hai người họ sao lại có thể cùng nhau ăn cơm? Có lẽ Giản Tử Tuấn đi vào đường cùng, đến tìm Dịch Chí Duy đàm phán?”
Sự nghi ngờ nặng trĩu chôn ở trong lòng, đợi Dịch Chí Duy đi làm về,
anh có sở trường đặc biệt về khả năng đoán ý qua lời nói và sắc mặt, vừa nhìn thấy cô liền hỏi: “Sao thế, trong lòng có chuyện à?”
Cô lắc lắc đầu, nói dối: “Không có gì—ở nhà gọi điện đến, nói là dì em ốm rồi, em thật sự hơi lo lắng.”
Buổi tối cô trằn trọc không yên, cũng làm Dịch Chí Duy tỉnh giấc, anh
mắt lim dim hỏi: “Sao vẫn chưa ngủ?” Ngừng lại một lát lại hỏi: “Thánh
Hâm, có phải em có việc giấu anh không?”
Đêm yên tĩnh như vậy, cô
nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của mình, cô trả lời không đúng câu hỏi: “Anh thật sự yêu em chứ?” Anh cười một tiếng, nói: “Đồ ngốc!”
Cô hỏi dồn: “Vậy anh yêu em nhường nào?”
Anh nghĩ một lát, nói: “Yêu em giống như là yêu Đông Cù vậy.”
Cô không hài lòng: “Vậy rốt cuộc là yêu em nhiều hơn, hay là yêu Đông Cù nhiều hơn?”
Anh nói: “Ngủ đi, nửa đêm bám lấy người ta hỏi này hỏi nọ.”
Cô nói: “Là anh hỏi em trước mà. Anh nói xem, trong lòng anh, rốt cuộc là Đông Cù quan trọng hay là em quan trọng?”
Anh phì cười: “Phụ nữ trên thế giới này sao đều thế chứ.”
Cô nắm được điểm sơ hở, đưa ngón tay trở ra đặt trên ngực anh: “Được
lắm, anh nói lỡ miệng rồi. Anh còn nói những lời như vậy với ai nữa?”
Anh nắm lấy tay cô: “Đừng ồn ào nữa, ngủ đi, sáng sớm gọi người ta dậy, bây giờ lại không cho anh ngủ.”
Cô đành không nói nữa, vẫn không ngủ được. Giản Tử Tuấn…….có phải là cô quá dễ tin anh ta rồi không? Có lẽ cô thật sự không nên tìm đến văn
phòng Trịnh Tấn, bất kể Dịch Chí Duy làm gì, dù gì họ yêu nhau, điều đó
không phải đã đủ rồi sao?” Ngày hôm sau, cô đang do dự có nên đi đến Trịnh Tấn hủy bỏ ủy thác hay
không, Trịnh Tấn lại có tin tức truyền đến, “Cô Phó, chúng tôi tra được
thẻ tín dụng ký hóa đơn số quần áo đó rồi.”
Tim cô trong chốc lát nhảy lên tận cổ.
“BG-672289381, quả đúng là thẻ tín dụng thẻ phụ của ngài Dịch Chí Duy.”
Tim cô trùng xuống, trùng xuống, nơi sâu thẳm vô vọng…..
Cô chạy về nhà, tìm kiếm như điên trong phòng Thánh Khi. Mẹ kế vội vàng chất vấn cô: “Đại tiểu thư, cô làm cái gì thế? Thánh Hâm………rốt cuộc cô
tìm cái gì…….”
Bản thân cô cũng không biết, cô mở hết tất cả các ngăn kéo, cô lật hết tất cả đồ ra, căn phòng rối tung lên…..
Cô tìm đến phát điên, tủ đầu giường, bàn trang điểm, tủ thấp……
Đồ trang điểm bị cô lật tung đầy mặt đất, hộp trang sức cũng lật ra,
bên trong có một chuỗi ngọc trai đứt dây, lạch cạch lăn xuống, từng viên ngọc màu bạc to nhỏ rơi trên thảm đỏ, hình ảnh đẹp như trong thơ, trong lòng cô lại chỉ có sự khó chịu như lửa đốt.
Cuối cùng vẫn để cô
tìm thấy một tấm thẻ, giấu ở trong ngăn kín của hộp trang sức, tấm thẻ
nho nhỏ màu bạc, cứa vào lòng bàn tay cô, cứa vào mắt cô.
Trong
ngăn kín còn có tấm danh thiếp của Dịch Chí Duy, là loại cô thường đem
theo bên mình, danh thiếp của anh không dễ dàng đưa cho người khác,
người đáng để có được danh thiếp của anh có thể đếm được trên đầu ngón
tay.
Điện thoại reo lên, cô cầm lấy, thấy biểu tượng quen thuộc
nhấp nháy trên màn hình, cô tắt điện thoại đi, cô phải yên tĩnh một lát, tìm một nơi không có người.
Cô lái xe lên phố, ……thẫn thờ đi lòng vòng, đâu đâu cũng là người, làm gì có nơi yên tĩnh, người đen kịt.
Cuối cùng cô lái xe về chung cư, tất cả mọi thứ trong phòng quen thuộc
như thế, nhưng cũng đều xa lạ như thế. Cô đờ đẫn đứng ở đó, bỗng nhiên
nhớ ra một thứ đồ, cô rảo bước vào phòng, mở ngăn kéo. Chiếc hộp đó vẫn
còn, mấy bức ảnh của Phồn Tố vẫn còn ở đó, ngay cả sức lực quỳ xuống
cũng bỗng nhiên mất đi, chỉ ngồi xuống đất, bên cạnh hộp không biết lúc
nào đặt một chiếc đĩa, cô thẫn thờ cầm lên, chậm chạp nhìn tiêu đề bên
trên, mới biết là được quay từ camera trong phòng làm việc của Dịch Chí
Duy. Sao anh lại đặt thứ đồ này ở đây?
Cô bật máy tỉnh mở đĩa, trên màn hình không ngờ là Thánh Khi, khuôn mặt oán hận và không hài lòng.
Phó Thánh Hâm chưa từng thấy vẻ mặt và tư thế đó của em gái, sự oán hận
và hờn dỗi không hợp với tuổi của nó, mắt liếc nhìn, xinh tươi nhu mì
đến cực điểm.
Cô bất giác sững sờ, nhưng người trong màn hình thật
sự là Thánh Khi. Hiệu quả thu âm không tốt lắm, giọng nói của nó khàn
khàn: “Em sẽ nói với chị cả.” Dịch Chí Duy ở bên kia của màn hình, giọng nói của anh cũng có tạp âm, nhưng vẫn rất rõ ràng: “Cô dám!”
Thánh Khi ngẩng đầu lên, cười lớn: “Thật thú vị! Anh sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ anh thật sự yêu chị ấy rồi sao?”
“Việc của tôi và cô