
“Muội là một Thủy Qủy chẳng lẽ còn chết đuối ư? Mau mở mắt ra.”
Tôi vẫn không nhúc nhích, không ngừng kiên trì.
“Không mở mắt ư?” Vong Xuyên thổi nhẹ bên tai tôi, có hơi thở mỏng manh trên mặt tôi, rồi đảo qua trên chóp mũi tôi.
Tim Thủy Quỷ tôi đập bình bịch.
Một lúc nữa, một cái gì đó lành lạnh mềm mại áp vào môi tôi. Tôi run rẩy, ngây ngốc mở mắt ra.
Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Vong Xuyên nổi lên một tầng gợn sóng, sâu thẳm.
Tôi sững sờ nhìn anh.
Giọng nói của anh êm dịu như gió, thì thào gọi A Ly bên tai tôi, êm ái ngấm vào trong lòng.
Tôi theo bản năng vâng một tiếng.
Vong Xuyên mỉm cười, trên mặt khẽ đỏ lên, miết qua môi tôi, nói: ‘Thích cảm giác này phải không?”
Cảm giác này giống như ngày ấy ở trong phòng anh, khiến con người ta mơ màng như ở trong mây, khiến tôi nhớ mãi, khiến tôi vui sướng.
Tôi lúng ta lúng túng nhìn anh, ngước mặt lên hôn vào môi anh.
Cũng giống như trong mộng, cảm giác mềm mại lành lạnh.
Cả người Vong Xuyên chấn động, giọng nói trong cổ họng run rẩy: ‘A Ly?” Vừa gọi vừa cúi người xuống, dần dần thở hổn hển, môi dừng ở trên tai tôi.
Anh hôn lúc nông lúc sâu từ tai tôi lướt xuống, giống như là làn nước miên man, lại như làn gió nhẹ lướt qua, mang theo cánh hoa chân trần khiêu vũ, một đường uốn lượn triền miên tự do trên cổ tôi.
Tôi nhìn đôi mắt sâu không thấy đáy của Vong Xuyên, vào giờ này khắc này, trong lòng bỗng trào lên sự vui sướng và an tâm.
Tiếng thở hổn hển của Vong Xuyên qua bên má tôi, đôi môi lại ngậm vành tai tôi, nhẹ nhàng cắn. Tôi lập tức run rẩy.
Vong Xuyên cười khẽ, trong ánh mắt chứa đầy sự say mê, nhìn tôi hỏi: “A Ly, muội chuẩn bị tốt chưa?”
Tôi không hiểu chuẩn bị cái gì, cũng không hiểu anh nói là có ý nghiã gì, chỉ mơ mơ màng màng “vâng” một tiếng.
Hình như có gió thổi bên bờ sông thổi đến, làm sợi tóc anh xõa trên vai, rơi trên mặt tôi, tê tê ngứa ngứa. Anh lại hôn xuống, triền miên hơn. Tôi nhìn bầu trời, nhìn mây, nhìn cành lá hương bồ bên bờ sông bị gió thổi lay động, dập dềnh như sóng biển.
Không biết từ lúc nào y phục trên người đã được cởi ra hết.
Trong mắt Vong Xuyên cuộn trào mãnh liệt. Tôi đang trong mơ màng hiếu kỳ chạm vào ngực anh, lại bị anh giữ chặt tay, hôn xuống.
Xuân tâm trong lòng tôi như biến đổi, vô cùng mềm mại.
Anh từng tấc từng tấc hôn xuống, từ cổ tôi, xuống vai rồi đến mũi chân. Tôi run rẩy và sung sướng. Tôi nhớ gương mặt anh, nhớ đôi mắt anh, nhớ đến bộ dạng tức giận của anh, lại nhớ vẻ mặt vui mừng của anh.
Khi còn nhỏ, dưới hàng dương liễu xanh mướt, hoa cải dầu nở đầy trên mặt đất, bàn tay nhỏ bé của tôi nắm lấy bàn tay của anh, cùng anh sóng vai đi dạo.
Tôi muốn nói với anh, lúc đó tay anh rất mạnh mẽ rất ấm áp. Tôi muốn gọi anh một tiếng tiểu ca ca, nhưng khi hé miệng ra, chỉ là những tiếng rên rỉ đứt quãng.
Xuân thủy ánh lê hoa, âu lộ độ hàn đường.
Vong Xuyên ghé sát bên tai tôi, nói khẽ: “Sẽ có chút đau, rồi hết ngay thôi, nếu không chịu được, hãy cắn ta một cái.”
Đau đớn thình lình tới, giống như sấm mùa xuân nổ tung, thế như cây trúc, tôi cắn vào vai anh.
Giống như sóng triều mãnh liệt, dần dần nhạt đi rồi lại yên ả. Lá hương bồ bay đầy trời, sơn thủy như tranh, gió qua vạn núi.
Vong Xuyên gọi tôi: ‘A Ly.”
Tôi đáp: “Vâng.”
Anh gọi: “..A Ly…”
Dạo gần đây Vong Xuyên bỗng trở nên rất dịu dàng.
Lúc đi ra đi vào trên mặt hay nở nụ cười, khóe mắt đuôi lông mày cũng mềm mại hẳn, ngay cả trong đôi mắt cũng ẩn giấu xuân phong nồng đậm, bồng bềnh.
Tôi đứng ở thư án mài mực, anh bỗng nhiên nhìn tôi đờ ra
Nhớ lại chuyện đó, Vong Xuyên liền đỏ mặt, ho khan một tiếng, chuyển ánh mắt tiếp tục xem tấu chương trên bàn, khóe miệng lại nở nụ cười tươi như hoa đuôi chó.
Thủy Quỷ tôi có chút ưu sầu.
Tôi cảm thấy anh mà như vậy nữa, mồm miệng nhất định sẽ cứng ngắc.
Đang lo, bỗng nhiên lại xảy ra một số chuyện khó lường.
Hôm đó, tôi cùng với Vong Xuyên đang ở trong thư phòng. Anh phê sổ, còn tôi vừa mài mực xong, đang đợi anh phân phó, bèn lấy ghế ngồi cạnh anh ngủ gà ngủ gật.
Ngủ được nửa chừng, đột nhiên một tiểu quỷ quan chạy ào vào, thở hồng hộc quỳ xuống mặt đất làm tôi giật mình mở mắt ra.
Tiểu quỷ quan nói: “Không hay rồi không hay rồi. Điện hạ! Lan Xuyên minh quân lừa gạt đệ đệ của Cửu Trọng Thiên Quân là Đông Hoa điện hạ cùng nhau bỏ trốn rồi. Hôn thê của Đông Hoa điện hạ là Thanh Liên tiên tử đang khóc tìm tới cửa rồi.”
Tôi đang ngồi yên ổn trên ghế lập tức ngã bùm xuống đất.
Tôi biết Lan Xuyên Minh Quân. Ngày thứ ba ở trong cung tôi đã gặp hắn. Lúc đó tôi vừa mới tiến cung, không nhớ rõ đường đi, từ trong cung của Vong Xuyên đi dạo một vòng liền lạc đường, đi lạc vào một khu vườn.
Trong vườn có một đài hoa sen hình tròn rất lớn, trên đài có một người nằm đó, bạch sam tử, tóc buộc gọn gàng thả trên vai rơi xuống, đang nằm nghiêng người say sưa đọc một quyển sách.
Tên cuốn sách này Thủy Quỷ tôi nhớ rất rõ, đó là: ‘Long dương bí hí mười tám thức”. Bìa có hoa văn màu xanh lam, rất là đẹp.
Tôi hiếu kỳ đi đến gần hơn ngó ngó nhìn trang sách hắn đang xem. Oa, là tư thế hai nam tử quấn lấy