
o. Tôi ngồi trên giường sờ sờ môi, ngây ngốc một lúc lau, sau đó loẹt quẹt xuống giường, chạy tới phòng Vong Xuyên.
Lúc này đang là lúc anh nghỉ ngơi, Thủy Quỷ tôi tâm huyết dâng trào len lút đi vào muốn nhìn trộm anh.
Đang rón rén đến cửa phòng, mới ngó đầu vào trong thì bên vai bị vỗ nhẹ một cái.
Tôi giật mình quay đầu lại nhìn, thở phào nhẹ nhõm, là lão quỷ quan.
Ông ta tủm tỉm cười: ‘Tiểu A Ly, cô đến làm gì vậy?”
Tôi suy nghĩ một chút, sờ sờ lỗ tai, nghiêm nghị đáp: “Hoa tai của tôi bị mất, tôi đang đi tìm.”
Lão quỷ quan vểnh mặt lên, che miệng cười, đến trước mặt tôi nói: ‘Điện hạ đang ở sau núi.”
Đợi ông ta lắc mông vui vẻ đi xa rồi, Thủy Quỷ tôi mới lập tức nhảy dựng lên chạy thẳng ra sau núi.
Trên đường đi tôi hái được bông hoa dại cài bên đầu, rồi ngồi xổm bên bờ sông ngắm mình trong nước.
Đi được vài bước, vòng qua một hòn giả sơn, liền nghe có tiếng nước róc rách.
Phía trước rậm rạp thấp thoáng có một con suối.
Tôi vui vẻ chạy tới vén lá cây lên, vừa mới nhìn một cái, ở dưới hồ suối là một người đang đứng tắm.
Nhìn kỹ, Thủy Quỷ tôi vui sướng, là Vong Xuyên.
Hả, Vong Xuyên đã cởi hết quần áo.
Nửa người của anh ở dưới nước, lưng trần lộ ra, tóc được buộc lại đằng sau lững lờ trên mặt nước, như rong biển đang trôi bồng bềnh bồng bềnh.
Thủy Quỷ tôi rón rèn trèo lên cây, cầm lấy một chiếc lá cây to che mặt, sau đó ôm thân cây tò mò nhìn xuống suối.
Tôi thấy Vong Xuyên chà xát vai trái, chà xát vai phải, lại thấy anh chà xát cánh tay phải, rồi lại chà xát tay trái, tôi đang nhìn hết sức chăm chú, tập trung tinh thần hết mức, chợt thấy anh từ dưới nước đi lên.
Thủy Quỷ tôi cuống quýt đưa hai tay che mắt lại, cả người không có gì chống đỡ lập tức ngã từ trên cây xuống.
Vong Xuyên hét lên rất to: ‘Ai?”
Còn chưa dứt lời, trên người đã choàng áo lên, xẹt qua mặt hồ đi tới dưới tàng cây.
Thủy Quỷ tôi biến thành một cây nấm, lăn từ trong tàng cây lăn ra.
“A Ly?” Vong Xuyên ngẩn ra: ‘Sao lại là muội?”
Tôi vùi đầu xuống mặt đất, không lên tiếng.
Tôi vẫn chúi đầu xuống mặt đất, không lên tiếng.
Vong Xuyên cũng không lên tiếng nữa, dừng lại một lúc lâu, rồi nhìn tôi buồn bã hỏi: ‘Muội…Muội nhìn lén ta tắm sao?”
Thủy Quỷ tôi lập tức đem cái đầu của mình rạp xuống đất.
Thủy Quỷ tôi cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, kích động, còn có chút rầu rĩ.
Vong Xuyên bị Thủy Quỷ tôi rình coi tắm lại có vẻ như rất vui sướng, hỏi chưa xong, tôi chưa trả lời, đã bật cười hai tiếng. Tôi cảm thấy đại khái là anh chưa từng bị người ta nhìn trộm tắm bao giờ, lần đầu tiên bị như thế, trong lòng khó tránh khỏi vui sướng.
Vong Xuyên ngồi xổm xuống chọc chọc vào đầu tôi: ‘Nấm ngốc này, sao không nói lời nào vậy?”
Tôi co rút đầu lại sát trên mặt đất.
Anh lại chọc chọc đầu tôi: ‘Nấm ngốc, không phải muội thẹn thùng đấy chứ?”
Tôi lại co rút đầu sát trên mặt đất ủi ủi.
Tôi nghĩ ủi được mấy cái, đại khái là sẽ tạo ra được cái hố nhỏ. Có một cái hố nhỏ, Thủy Quỷ tôi liền chui vào đó, chui vào rồi, Thủy Quỷ tôi có thể trốn được trong đó.
Vì thế, Thủy Quỷ tôi không ngừng cố gắng ủi ủi.
Vong Xuyên buồn cười, nói: ‘Nấm ngốc, ủi làm gì vậy? Muội có ủi mấy cũng không thành cái hố nào đâu.”
Những lời này làm Thủy Quỷ tôi thật đả kích.
Vong Xuyên dừng lại, ho khan, lại hỏi: ‘Vừa rồi muội nhìn lén ta tắm…nhìn thấy cái gì?”
Tôi bùm một cái biến lại nguyên hình, che mắt nói vội: ‘Cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nhìn thấy…”
Thủy Quỷ tôi nhìn qua kẽ tay, chỉ thấy Vong Xuyên đang cười kỳ lạ.
Anh nói: “A Ly, sao mặt muội lại đỏ vậy?”
Thủy Quỷ tôi thật rầu rĩ.
Thủy Quỷ tôi vội nhảy dựng lên, nhanh chân bỏ chạy.
Thật lâu sau, mới nghe tiếng cười của Vong Xuyên đằng sau.
Tôi cứ thế mà chạy, chạy, chạy, nhiệt huyết sôi trào chạy một mạch, lúc sau thấy sau lưng mình yên ắng, không có động tĩnh gì.
Dường như Vong Xuyên không đuổi theo.
Thủy Quỷ tôi dừng lại, quay đầu lại nhìn nhìn.
Thình lình, vừa mới nhấc chân, quay sang, đầu lập tức va vào một bờ ngực rộng lớn.
Vong Xuyên từ trên cao nhìn xuống, nụ cười trên mặt cũng từ trên cao nhìn xuống: ‘Tại sao không chạy?”
Tôi ngỡ ngàng.
Mặt anh sát vào mặt tôi, nói: ‘Mặt muội càng lúc càng đỏ.”
Thủy Quỷ tôi nhanh chân vùng chạy.
Không ngờ, đang chạy chưa được mười bước, không dể ý gì lao đi như tên bắn, ngã nhào vào con sông ngay bên đường.
Thủy Quỷ tôi bùm một cái bổ nhào vào trong nước, bọt nước bắn tóe lên.
Thủy Quỷ tôi cảm thấy vô cùng thất bại, hoa dại trên đầu rơi đi, tóc tai rối loạn, tư thế Thủy quỷ tôi ngã xuống nước rất khó coi.
Thủy Quỷ tôi bấu vào một nhóm rong nước, yên lặng ngồi chồm hỗm ở dưới lòng nước.
Vong Xuyên ở trên bờ ho khan hai tiếng, gọi tôi hai câu.
Tôi vẫn yên lặng ngồi, yên lặng không lên tiếng.
Vong Xuyên cao giọng: “Muội cứ định trốn dưới đó như vậy sao?”
Tôi tiếp tục không lên tiếng. Đang yên lặng, chợt nghe bùm một tiếng, nước dao động rất mạnh, một người từ trên bờ lao xuống.
Thủy Quỷ tôi chưa kịp phản ứng, đã bị ôm lấy thắt lưng, kéo lên bờ.
Tôi cuống quýt nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích.
Vong Xuyên cười nói: