hải muội đang thẹn thùng hay không?”
Trong lòng tôi bỗng rung rinh rung rinh.
Anh như không nhịn được cười, hơn nữa có vẻ trông rất khổ sở, gõ nhẹ vào đầu tôi: “Nấm ngốc, cuối cùng đã thông suốt rồi”
Thuỷ Quỷ tôi đây liền đem đầu chui tọt vào dưới gầm bàn.
Tôi rụt đầu lại gõ vào đầu một cái, lại gõ thêm cái nữa, chạy nhanh ra cửa, sau đó biến về nguyên hình, vội vàng bật dậy nhanh chân chạy mất.
Đợi đến lúc về đến phòng Thuỷ Quỷ tôi đây mới soi soi gương nhìn nhìn ngó ngó một hồi, trên mặt đã nhiễm đỏ hồng hồng, mười phần giống kiểu một viên kẹo hồ lô đỏ rực vui mừng vậy.
Thuỷ Quỷ tôi đây lại buồn bã.
Buồn bã là vì Thuỷ Quỷ tôi đây bỗng giống như bị bệnh vậy.
Bệnh này làm Thuỷ Quỷ tôi càng thêm buồn bã hơn. Thuỷ Quỷ tôi tự dưng lại không dám gặp Vong Xuyên nữa, kể cả có nhìn thấy cũng không dám nhìn dõi theo anh nữa.
Đến đêm, Thuỷ Quỷ tôi lại bỗng nhiên nằm mơ. Trong mơ lại thường nhìn thấy Vong Xuyên, thấy mặt anh, lông mi của anh, mắt của anh, cái mũi, cái cằm của anh.
Thuỷ Quỷ tôi trong mơ rất là nhớ anh. Muốn cầm tay anh, sờ môi anh, muốn nhìn anh cười.
Tôi thấy mình chắc là bị bệnh thật rồi.
Mỗi ngày, Thuỷ Quỷ tôi cúi đầu, lúc mài mực cho anh trong thư phòng, anh bỗng gác bút, nhìn nhìn tôi có chút nghĩ ngợi nói: “A Ly, sao ta cảm thấy giống như muội có tâm sự gì?”
Tôi buông nghiên mực ra, đan tay vào nhau, do dự mãi rồi buồn bã bảo: “Tiểu ca ca, hình như muội bị bệnh hay sao ý”
Anh nhìn vào tôi một lát, rồi lại lấy tay sờ sờ đầu tôi, nghi ngờ bảo: “Không có sốt, sắc mặt cũng rất được nha”
Tôi rầu rĩ nói: “Nhưng dạo này tôi lúc nào cũng nằm mơ mà”
Thân mình vốn là một Thuỷ Quỷ, Thuỷ Quỷ tôi đã sống hàng ngàn năm rồi cũng chưa bao giờ nằm mơ cả, kể cả mơ là gì cũng còn không biết nữa là.
Thế mà nay Thuỷ Quỷ tôi rất chi là lo lắng.
Vong Xuyên “ừ” một tiếng nói: “Vậy, muội nằm mộng gì? Mơ thấy gì vậy?”
Tôi thành thành thật thật trả lời: “Mơ thấy huynh ha, lúc nào nằm mơ cũng thấy huynh….Vâng….mà..còn..có tôi nữa”
Tôi lại buồn bã gật gật đầu.
Anh ho khù khụ vài cái nói: “Chuyện này…chuyện này không phải bị bệnh, ta cũng nằm mơ nữa”
Thuỷ Quỷ tôi giật mình kinh hãi.
Vong Xuyên lại tiếp: “Ta thỉng thoảng….cũng nằm mơ thấy muội nữa”
Thuỷ Quỷ tôi kinh sợ thực sự rồi!
Vong Xuyên chợt dừng lại, khóe miêng cong lên một nụ cười kỳ lạ: ‘A Ly, muội có biết…cái này biểu hiện cho gì không?”
Tôi nghĩ nghĩ, lắc đầu.
Nụ cười kỳ lạ trên mặt Vong Xuyên vẫn không hề giảm, khuôn mặt lại đỏ lên, cười không ra tiếng.
Mạnh Bà vẫn dạy tôi cần phải làm một Thủy Quỷ có tư tưởng cầu tiến, cần phải chịu khó học hỏi, hàng ngày phải hướng về phía trước. Vào lúc này, tôi cảm thấy tôi nên khiêm tốn học hỏi Vong Xuyên, vì thế vặn vẹo ngón tay, do dự, sau đó hỏi: ‘Biểu hiện…Biểu hiện cái gì?”
Vong Xuyên ho thành tiếng, ngồi ngay ngắn lại, ngoắc ngoắc ngón tay về phía tôi, nói: ‘Đem lỗ tai lại đây.”
Thủy Quỷ tôi vì nhiệt liệt ham học hỏi, liền nghe lời đưa lỗ tai qua.
Chỉ nghe Vong Xuyên nghiêm túc nói: “Biểu hiện là…muội hoài xuân.”
Hả, hoài xuân.
Hay cho câu xuân phong phơi phới, nhưng Thủy Quỷ tôi cúi đầu suy nghĩ rất lâu cũng không hiểu từ xuân phong phơi phới này có ý nghĩa gì.
Thủy Quỷ tôi phát buồn bã.
Vong Xuyên gõ lên đầu tôi, nghiến răng nói: “Xuân tâm nảy mầm, biết chưa, nấm ngốc.”
Thủy Quỷ tôi đã hiểu xuân phong phơi phới rồi. Vì vậy liền tỉ mỉ nghiền ngẫm lại những lời Vong Xuyên nói, rồi suy luận ra mấy đáp án:
Thứ nhất, mình xuân tâm nảy mầm là bình thường; thứ hai, mình hoài xuân cũng bình thường, từ đó suy rộng ra, Thủy Quỷ tôi nằm mộng thấy Vong Xuyên cũng là bình thường. Chứ thật ra Thủy Quỷ tôi không hề có bệnh.
Vong Xuyên nghe xong, vừa buồn cười vừa tức giận: “Đương nhiên là không bị bệnh rồi, hơn nữa…”
Nói đến đó lại dừng lại, đi tới trước mặt tôi, ho lên, nghiêm túc nói với tôi: “Hơn nữa muội hoàn toàn có thể hàng đêm…hoài xuân.”
Vì vậy tôi liền yên tâm tiếp tục hoài xuân, tiếp tục nằm mộng.
Trong mộng lá gan của Thủy Quỷ tôi càng lúc càng phì lên.
Đêm đầu tiên, tôi nằm mộng thấy Vong Xuyên, Thủy Quỷ tôi liền bẻ ngón tay, đi tới trước mặt anh sờ sờ.
Đêm thứ hai, Thủy Quỷ tôi lại mon men đến gần anh, len lén khều khều nắm tay áo anh.
Đêm thứ ba, Thủy Quỷ tôi liền mò mẫm cầm tay anh.
Đến đêm thứ tư, Thủy Quỷ tôi vươn ngón tay ra len lén vuốt nhẹ vào đôi môi Vong Xuyên, cảm giác mềm mềm nóng ấm.
Đến ngày thứ năm thì, Thủy Quỷ tôi sóng vai cùng Vong Xuyên đứng bên hồ sen, hồ sen dưới ánh trăng tỏa ngát hương thơm. Tôi liếc mắt đưa tình nhìn Vong Xuyên, gọi: ‘Tiểu ca ca.”
Vong Xuyên liếc mắt đưa tình nhìn lại tôi: “A Ly.”
Tôi kiếng chân, giữ lấy vai anh, chậm rãi hôn vào môi anh. Vong Xuyên nhắm mắt lại…
Tôi hôn anh, hoa đẹp, ánh trăng đẹp, người đẹp, cảm giác môi hôn môi cũng rất thích. Tôi thè lưỡi liếm lên môi anh, lại liếm, đến lần thứ ba thì anh bỗng nhiên trượt chân, rồi ngã bùm vào trong hồ nước, bọt nước bắn lên rất mạnh.
Thủy Quỷ tôi giật mình một cái, từ trong mộng tỉnh giấc.
Giờ đã là buổi trưa rồi, bốn bề im ắng. Gió thổi qua song cửa, vài tiếng ve huyên ná
