—"
"Tôi không quan tâm chuyện cô cướp tên cặn bã Ôn Thiếu Hoa kia đi, thậm chí tôi còn phải cám ơn cô nữa kìa, càng cám ơn cô đã giúp tôi nhận ra con người của hắn, nếu không có cô, tôi sẽ không có hạnh phúc hôm nay, cho nên thật sự phi thường cám ơn cô. Về phần vấn đề cô vừa mới nói có đúng hay không, giờ đây tôi có thể cho cô đáp án, đúng hay sai, đều là chuyện trước kia, không ảnh hưởng đến hiện tại, kết cục hiện giờ của Ôn Thiếu Hoa, tôi không thấy có gì cảm thông cả, đó là tội hắn đáng nhận. Về phần cô, nếu cô cảm thấy cuộc sống bây giờ quá đơn điệu, tôi không ngại giúp cô tăng thêm màu sắc." Cứng rắn nói thắng ra mọi chuyện.
"Chị ——"
"Tôi là chị họ ruột của cô, cô hôm nay cố ý nói những lời này chỉ muốn chọc tức tôi, vậy cô có nghĩ tới hậu quả làm tôi tức giận không? Tôi giờ là phụ nữ có thai, nếu chọc giận tôi, cô nghĩ chồng tôi sẽ bỏ qua cho cô sao? Bất quá giờ tôi không chút tức giận nào, ngược lại cảm thấy cô giống như tên hề, thật buồn cười, cả đời luôn lấy mục đích là giật chồng người khác, chuyên làm tiểu tam phá hư hạnh phúc người khác, nhưng làm được lại không muốn đối mặt, làm ra mọi chuyện rất tự nhiên, cư nhiên công khai chạy đến nhà chồng của người khác, làm ra nhiều chuyện không biết xấu hổ thế, thời điểm cô ra đường không cảm thấy mình rất mất mặt sao?"
"Tôi ——"
Tạ Thiên Ngưng không nhường nhịn đối phương, trút hết bực bội của mình, đánh vào lòng kiêu ngạo của cô ta, "Hôm nay nói tới đây, nếu cô không phục, có thể tiếp tục nói, nhưng phải tự gánh lấy hậu quả."
Tạ Minh San bị nói có chút khẩn trương, có chút sợ hãi, nhưng vẫn không phục, phản bác lại cô, "Chị họ, em chỉ nói những đều phát sinh là thực, không có cố ý chọc giận chị, chị cần gì tức giận như vậy chứ? Tức giận, là vì em đã nói đúng, bây giờ chị vẫn còn để ý đến Ôn Thiếu Hoa? Nhớ ngày đó chị vì yêu người đàn ông này như vậy, nhưng nói quên liền quên, bất luận kẻ nào đều cũng có nghi vấn, không phải sao?"
"Chuyện lúc trước là thực, chỉ là cô đã đoạt người tôi không hề yêu, sau đó lại chuyển sang người tôi yêu, nhưng không giành được liền tới nơi kích bác, khóc lóc om sòm để gây rối."
"Chị quả nhiên đang tức giận."
"Tôi tức giận, nhưng tôi tức giận nguyên nhân không phải bởi những chuyện cô nói, mà là cô nhiều lần muốn phá hư hôn nhân của tôi, phá hư hạnh phúc của tôi. Diễn đàn Lê Quý Đôn.Tạ Minh San, tôi nói cho cô biết, chuyện lúc trước cô cướp đi Ôn Thiếu Hoa tôi không để ý đến, nhưng đừng có bao giờ mơ chuyển sang cướp lấy chồng của tôi."
"Lòng của một người đàn ông không thể chỉ đặt trên một người phụ nữ mãi, chị chỉ có thể che chở anh ta trong nhất thời, không thể bảo vệ anh ta cả một đời."
"Những lời này hẳn là phải để tôi nói với cô mới đúng chứ, cô cảm thấy lòng Phong Khải Trạch đang đặt trên người cô, hay ở trên người tôi?"
"Này ——" Tạ Minh San không phản bác được, nghĩ nghĩ, muốn nói gì đó, nhưng bên tai lại truyền đến giọng nói khác, dọa cô kinh hoảng thất sắc.
Phong Khải Trạch luôn luôn nghe những lời của hai người phụ nữ này nói, thật sự nhịn không được , vì thế cầm lấy điện thoại, gọi cho Đỗ Nguyên, trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh, "Đỗ Nguyên, giải quyết giúp tôi một người phụ nữ tên là Tạ Minh San, vô luận cậu dùng biện pháp gì, chỉ cần khiến cô ta vĩnh viễn biến mất khỏi ở trước mặt tôi là được rồi." Cuộc gọi này của Phong Khải Trạch, không chỉ làm cho Tạ Minh San kinh ngạc, ngay cả Tạ Thiên Ngưng cũng kinh ngạc, chờ anh cúp điện thoại, lập tức hỏi thăm anh, "Khỉ con, chuyện này không cần phải gọi Đỗ Nguyên ra tay?"
Đỗ Nguyên là người trong hắc đạo, người hắc đạo làm việc sẽ không nói nhảm nhiều, mà trực tiếp làm.
"Có vài người không thấy quan tài không rơi lệ, có vài người muốn nằm trong quan tài mới rơi lệ, đối phó những kẻ muốn nằm vào quan tài mới rơi lệ, không cần thiết phải khách khí với bọn họ, để cho bọn họ nằm vào trong quan tài, vui vẻ hưởng thụ một chút, sau đó hãy nói." Phong Khải Trạch âm tà nói, theo tác phong liền hướng về phía Tạ Minh San, chụp một tấm hình.
"Anh, anh chụp tôi để làm gì thế?" Tạ Minh San thấy Phong Khải Trạch hướng về phía cô, lại nghe tiếng rắc rắc, liền biết anh đang chụp hình, mang theo sợ hãi, run rẩy hỏi cho rõ.
Cuộc điện thoại mới nãy của Phong Khải Trạch, là hù dọa người sao?
"Đem tấm hình của cô gửi đi, như vậy bọn họ mới biết Tạ Minh San là ai."
"Không cho phép, không thể được."
"Không cho phép, không thể làm được sao?" Phong Khải Trạch hướng màn hình điện thoại về phía Tạ Minh San, sau đó xác định nhấn nút gửi, chuyển tin nhắn đi.
"Anh ——" Tạ Minh San nhìn màn hình trên điện thoại di động trên có bốn chữ ‘ gửi đi thành công ’, biết không cách nào ngăn cản, liền lo lắng, rất lo cái tên‘ Đỗ Nguyên ’ gì đó sẽ đến tìm, gây phiền phức cho cô, vì vậy liền hỏi thân phận của Đỗ Nguyên, "Đỗ Nguyên là ai?"
Mặc dù cô không biết Đỗ Nguyên này là ai, nhưng Phong Khải Trạch sai hắn đi làm việc, vậy nói rõ ra hắn nhất định không phải người đơn giản, còn có thể là một người rất kinh khủng.
"Đỗ Nguyên là Thiên Môn đường chủ của Hỏa Diễm Đường, Thiên Môn, nghe