Polly po-cket
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217283

Bình chọn: 9.5.00/10/1728 lượt.

ất nhiên.

(*) Hán ngữ: cật nhân chủy nhuyễn, nã nhân thủ đoản (Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm) Ý chỉ khi đã nhận ơn của ai, được lợi từ ai thì đối với người đó cũng phải khách khí, châm chước, đôi khi phải giúp đỡ hoặc mắt nhắm mắt mở đối với sai trái của người ta.

Bất kể thế nào, loại cảm giác bị người dẫm xuống bước qua này quả thật không dễ chịu.

"Cái này không phải đột nhiên, lúc trước là vì thời cơ chưa tới, hiện tại thời cơ đã đến."

"Vì sao?"

"Cô không cần hỏi nhiều, tóm lại tôi nói gì cô cứ làm theo đi." Hồng Thi Na càng nói càng cao ngạo, căn bản không đặt Tạ Minh San vào trong mắt. Bộ dạng thân cận dụ dỗ lúc trước, giờ đã hoàn toàn biến mất, hiện tại giống như chủ nhân đang ra lệnh.

Tạ Minh San cố đè xuống khó chịu trong lòng, hỏi: "Tôi phải làm gì?"

"Nghĩ cách để Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngưng ngày ngày không được yên ổn, cô không cần làm chuyện gì quá đáng, chỉ cần làm cho bọn họ tâm phiền ý loạn là được. Nếu cô có thế khiến con của Tạ Thiên Ngưng biến mất, tôi cho cô ba trăm triệu, từ nay về sau cô sẽ không cần dựa vào người nào, bản thân có thể được sống ngày ngày tốt nhất."

"Hồng tiểu thư, thật sự việc này rất khó làm. Giờ muốn đến gần bọn họ đã rất khó, làm sao có thể khiến họ sống không yên ổn chứ? Muốn con Tạ Thiên Ngưng biến mất, lại càng khó khăn hơn. Từng phút từng giây, Phong Khải Trạch đều ở bên cạnh cô ta, bọn họ như hình với bóng, căn bản không cơ hội động thủ. Dù có mạo hiểm ra tay, chỉ sợ sẽ chuốt lấy thất bại, thậm chí còn có thể bị Phong Khải Trạch trả thù lại."

Đến hiện tại, bọn họ không biết công việc của Phong Khải Trạch là gì, chưa từng thấy qua anh ta đi làm, chỉ thấy anh ta luôn luôn ở bên người Tạ Thiên Ngưng, cho nên chờ lúc Tạ Thiên Ngưng một mình ra tay, quả thực không có cơ hội, huống chi Phong Khải Trạch là người đáng sợ như thế, nghĩ đến bộ dáng ma quỷ của anh lúc trước, càng làm cho cô sởn tóc gáy, hận ý cùng tức giận đều nhanh chóng tiêu giảm. Lúc này không còn dám đi trêu chọc bọn họ.

Hồng thi Na cũng mặc kệ mấy vấn đề này, cười lạnh nói: "Đây là chuyện của cô, năm trăm triệu của tôi không phải cho không."

"Lúc trước, thời điểm cô đưa cho tôi năm trăm triệu cũng không có bảo tôi làm gì mà?"

"Tôi nói là hợp tác, cùng nhau đối phó Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng."

"Không sai, cô nói rằng hợp tác, nhưng theo như lời cô nói hôm nay, này giống hợp tác sao? Tôi không cảm thấy giống như hợp tác, mà giống như cô muốn đẩy tôi, đi vào chịu chết." Tạ Minh San chịu không nổi bộ dáng vênh váo tự đắc của Hồng Thi Na, trực tiếp cãi lại cô.

"Chúng ta hiện tại không giống như hợp tác ở chỗ nào chứ? Tôi chỉ muốn cô đi quấy nhiễu Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng để họ sống không yên ổn, đâu bắt cô đi làm chuyện gì khác, điều này chẳng lẽ cũng không được sao?"

"Vì sao không phải cô đi gây rối, mà lại là tôi đi?"

"Bởi vì tôi cho cô năm trăm triệu, không phải cô cho tôi năm trăm triệu. Tạ Minh San, xem ra những ngày kia cô đã sống quá thoải mái, nên quên hết thảy mọi chuyện rồi. Nếu thật là như vậy, tôi sẽ để cho biến trở về nguyên trạng, để cô nếm hương vị đau khổ thêm một lần xem nó như thế nào?"

"Cô ——"

"Tức giận sao?"

"Hồng Thi Na, lúc trước cô nói muốn cùng tôi hợp tác, kỳ thực chính là muốn tôi đi vào chỗ chết, năm trăm triệu kia là tiền mua mạng của tôi, có đúng không?" Trên mặt Tạ Minh San tất cả đều là phẫn nộ, sau khi đã rõ sự tình, trong lòng không còn cảm kích, mà chính là oán hận.

Nếu lúc trước cô biết năm trăm triệu là tiền để bán mạng, cô nhất định sẽ không nhận.

Bất quá nghĩ kĩ lại, lúc đó cô quá nóng nảy, giận mất khôn, cứ nghĩ trả thù Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng, cho nên mới nhận tiền Hồng Thi Na. Qua hai tháng, oán hận trong lòng đều dần tiêu mất theo thời gian, bây giờ suy nghĩ kĩ, thực chất cô cũng không còn hận Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngưng, có lẽ vì Phong Khải Trạch quá đáng sợ đi, hiện thời cô đã không còn can đảm lại đi trêu chọc anh nữa.

Hồng Thi Na tao nhã uống tách cà phê, cười khinh thường, trào phúng trả lời, "Đúng, năm trăm triệu này chính là mua cái mạng của cô, không lẽ cô cho rằng có bánh thịt từ trên trời rơi xuống sao?"

"Tôi không có bán mạng, năm trăm triệu này tôi sẽ đem trả lại cho cô."

"Xem ra cô đã không còn hận Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng nữa rồi, cơ hội trả thù ở trước mắt, côlại cư nhiên không biết quý trọng?"

"Vì cơ hồi này rất có khả năng sẽ hủy diệt cuộc đời tôi, nếu tôi đóan không sai, cô muốn lấy tôi ra để lótđường cho cô đi, chờ khi tôi trải trải xong, cô mới an tâm bước qua qua, không sợ bị ngã xuống. Hồng Thi Na, tôi không có ngu ngốc, dại dột để mặt cô sắp xếp đâu."

"Nếu cô thật là tên ngu đần, tôi sẽ không cho cô năm trăm triệu. Tạ Minh San à, nói trắng ra là cô sợ chọc tới Phong Khải Trạch, đúng không? Kỳ thực cô có thể không cần đi gây sự với anh ta, tôi chỉ cần cô khiến cuộc sống bọn họ bị đảo lộn lên, như vậy đã đủ rồi. Nếu chuyện này làm xong, tôi sẽ cho cô năm trăm triệu, còn lời vừa nói, chỉ cần cô có thế làm cho Tạ Thiên Ngưng sanh non, tôi cho cô ba trăm tr