Ring ring
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217441

Bình chọn: 7.5.00/10/1744 lượt.

mấy ngày nữa, nếu tình hình tốt là có thể tháo bột luôn. Sau đó phải làm vật lý trị liệu nữa. Cứ theo tình trạng hiện giờ thì khả năng phục hồi lại như cũ là rất lớn, không có di chứng gì.”

"Thật tốt quá, cám ơn bác sỹ.”

"Thiếu phu nhân, thật ra người cần chú ý nhiều là cô. Cô đang mang thai, không thể để mệt mỏi quá được, cần chú ý nghỉ ngơi, nếu không không tốt cho em bé.”

"Bác sỹ, tôi biết mà. Mỗi ngày tôi cũng không phải làm gì cả, đều là nghỉ ngơi thôi, căn bản sẽ không quá mệt mỏi. Hiện tại bụng cũng đã lộ rõ ràng rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ to hơn nữa. Đến lúc đó có người còn khẩn trương hơn tôi nữa. Bác sỹ cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho mình.” Tạ Thiên Ngưng hai tay đặt trên bụng, trên mặt đều là vẻ hạnh phúc của người làm mẹ.

"Vậy thì tốt, không có việc gì nữa, tôi xin phép đi trước.” Bác sỹ chỉ dám nhắc nhở một chút, cũng không nhiều lời, nói xong liền cung kính chào rồi lui ra ngoài.

Bác sỹ vừa đi, Phong Khải Trạch đã vội gọi: “Thiên Ngưng, lại đây.”

"Làm gì?" Cô nghi hoặc nhìn anh, không hiểu anh muốn làm gì nhưng vẫn đi tới, đứng bên cạnh giường, hỏi lại lần nữa: “Anh cần en giúp gì sao?”

"Không có việc gì, anh chỉ muốn nhìn bụng em một chút thôi. Anh nhìn chằm chằm vào bụng cô, lại nâng tay lên sờ, cảm nhận bên trong đang chứa đựng một sinh mệnh bé bỏng, mặc dù không thấy gì nhưng vẫn làm anh rất vui vẻ: “Con chúng mình lớn lên rồi này, em xem, bụng em cũng bắt đầu to lên rồi.”

Cô nghe anh nói liền cảm thấy kì quặc, kéo tay anh ra, không vui mà chất vấn: “Đây là anh đang chê bụng em to ra sao?”

"Oan cho anh. Sao anh có thể cười nhạo bụng em to chứ. Nơi này có con của anh, anh vui mừng còn không hết, làm sao lại cười nhạo em chứ? Cô gái ngốc, trong đầu em chứa cái gì vậy chứ, toàn nghĩ lung tung đi đâu.” Anh cưng chiều trách yêu cô, căn bản là chẳng thể giận được cô.

"Trong đầu em đều chứa thứ tốt nha.”

"Thứ gì tốt?"

"Em không nói cho anh.” Cô bướng bỉnh, không nói.

"Ơ hay, còn không nói cho anh biết nữa, giả vờ thần bí sao?"

"Em không nói cho anh biết đâu.”

". . . . . ."

Giua lúc hai người vui vẻ nói chuyện, liền có tiếng gõ cửa.

"Em đi mở cửa." Tạ Thiên Ngưng thu hồi vẻ đùa giỡn, khôi phục lại bộ dạng nghiêm chỉnh, đi mở cửa. Hông Thi Na đi tới thùng rác bên cạnh, không chút do dự, ném bó hoa vào trong, trên miệng vẫn nở nụ cười.

Tạ Thiên Ngưng đi vào, nhìn hoa nằm trong thùng rác, lại nhìn người vừa ném hoa, có cảm giác như trên người cô ta có một loại khát vọng muốn trả thù, rõ ràng mục đích không đơn thuần, liền cảnh giác, lên tiếng đuổi “khách”: “Hồng tiểu thư, người cô cũng gặp rồi, mời về cho.”

"Xem ra Phong thiếu phu nhân thành kiến với tôi thật sự không ít. Vừa nói được vài câu đã vội vã muốn đuổi người.” Hồng Thi Na xoay người, đối mặt với Tạ Thiên ngưng, tầm mắt không tự chủ rơi vào phần bụng đã nhô ra của cô. Trong lòng cô ta lập tức tràn ngập cảm giác vừa hâm mộ, lại ghen tỵ, nhưng dù có tức thế nào, cô ta vẫn phải hết sức kiềm chế, tiếp tục duy trì dáng vẻ hả hê sung sướng.

Cô ta bây giờ cứ nhìn thấy phụ nữ có bầu là lại có cảm giác hâm mộ, nhất là nhìn Tạ Thiên Ngưng, không chỉ có hâm mộ mà còn nhiều hơn là phẫn hận. Từ nhỏ tới lớn, cô ta muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, nhưng từ khi Tạ Thiên Ngưng xuất hiện, cô ta muốn gì cũng không có được nữa. Bây giờ đến cả khả năng làm mẹ cũng mất, cô ta có thể không hận sao?

Ông trời thật là không công bằng, tại sao cho Tạ Thiên Ngưng mọi điều may mắn như vậy, tại sao ?

"Lời nói hay thì ai cũng nói được, nhưng sự thật cũng đã lập lờ mà còn dùng lời hoa mỹ để che đậy, sẽ càng làm người ta thấy buồn nôn.”

"Tôi không có nói lời hoa mỹ không thật lòng gì nha. Hôm nay thật sự là tới thăm Phong thiếu gia đó, chúc anh mau khỏe.”

"Cô gặp xong rồi, xin mời về cho.”

"Phong thiếu phu nhân hình như rất không hoan nghênh tôi thì phải?”

"Không phải hình như, mà là thật sự rất không hoan nghênh cô… cô đi ra ngoài cho tôi.”

Hồng Thi Na không vì thế mà tức giận, xoay người lại, nhìn Phong Khải Trạch ngồi trên giường, cười tà hỏi anh, "Khải Trạch, ý của anh sao đây?”

"Ý vợ tôi cũng là ý tôi.” Phong Khải Trạch cười lạnh, đột nhiên nhìn bó hoa trong thùng rác cũng thấy chướng mắt, liền bồi thêm một câu: “Tôi không thích bó hoa này. Làm phiền cô mang luôn đi. Bỏ trong thùng rác tôi cũng không muốn, chướng mắt.”

"Anh thấy hoa chướng mắt hay vẫn là vì thấy em chướng mắt?”

"Hoa chướng mắt, cô còn chướng mắt hơn.”

"Anh ——" Hồng Thi Na bắt đầu tức giận, nhưng suy nghĩ vì đại cục, không thể làm quá lên, đành nén giận xuống, không vui nói: “Phong Khải Trạch, chính xác là hơn hai tháng rồi, em cũng không tới làm phiền anh. Sao anh lại đối xử với em như vậy?”

"Tức giận sao?" Phong Khải Trạch châm chọc hỏi, thật sự cũng không nhìn tới tức giận của cô ta, tiếp tục mỉa mai: “Cũng đúng, cô nên tức giận. Nếu là trước kia, hẳn là đã cô đã trợn mắt mắng chửi luôn rồi. Giờ bình tĩnh được thế này, xem ra cũng khôn ra không ít rồi.”

Người này xấu xa từ trong xương tủy, hôm nay lại vô cớ tới thăm, kỳ thực là có mục đích khác. Đ