n, rất có khả năng Hồng Thi Na sẽ muốn trả thù.
"Nhìn anh cuống cuồng lên kìa, ai cũng sống như vậy thì mệt chết mất. Yên tâm, em sẽ chăm sóc mình thật tốt, chăm sóc con, chăm sóc cả anh nữa. Qua bao nhiêu việc như vậy, đại khái em cũng biết được thủ đoạn trả thù của Hồng Thi Na. Em nghĩ cô ta sẽ không dám nữa. Nếu không kết cục của Ôn Thiếu Hoa cũng sẽ là kết cục của cô ta. Có thể là dùng lời nói, chút tâm cơ đùa bỡn em, chỉ cần em không tin lời cô ta thì cô ta cũng chẳng có cách nào nữa. Không phải sao?” Tạ Thiên Ngưng căn bản là không sợ Hồng Thi Na trả thù, cho nên cũng không lo lắng gì.
Nghe cô nói vậy, Phong Khải Trạch không nhịn được khen cô: “Không tệ lắm. Lần này thông minh. Đã biết phân tích người khác rồi.”
"Còn không phải là học anh sao. Chồng em lợi hại như vậy, chả nhẽ vợ anh lại ngốc mãi được sao? Phải không?” Cô nghịch ngợm bóp mũi anh.
Anh cũng bóp mũi cô một cái, nói đùa: “Dạ đúng. Em không ngu ngốc. Em thông minh.”
"Đó là đương nhiên. Em vốn không ngốc. Bác sỹ nói chân anh ít nhất ba tháng mới hồi phục hoàn toàn. Cho nên trong ba tháng này, anh không làm Hộ hoa sứ giả cho em được rồi. Em sẽ tự bảo vệ mình, đương nhiên phải thông minh lên một chút.”
"Em yên tâm. Như lời em nói, Hồng Thi Na hiện tại không dám manh động đâu. Chỉ cần em đừng gặp cô ta một mình, đừng tới những chỗ không có người. Như vậy cũng không có nguy hiểm gì. Cho nên, em phải nhớ, không được đi tới những chỗ nguy hiểm, biết chưa?”
"Biết rồi. Anh còn dài dòng hơn mẹ em nữa. Em____” Tạ Thiên Ngưng đột nhiên nhắc tới mẹ, lập tức dừng lại, nói sang chuyện khác: “Em đi lấy canh cho anh”
"Được." Phong Khải Trạch cũng không hỏi nhiều, biết trong lòng cô nghĩ gì. Xem ra Lâm Thư Nhu vẫn là nút thắt trong lòng cô, chỉ sợ là không cởi được.
Cũng được. Chỉ cần không nhắc tới là tốt rồi. Cứ thuận theo tự nhiên thôi. Hiện tại anh không nên nghĩ tới chuyện Lâm Thư Nhu, mà nên nghĩ tới Hồng Thi Na, tiếp theo cô ta sẽ dùng thủ đoạn gì để trả thù bọn anh đây?
Hồng Thi Na bởi vì phá thai nên đã bị vô sinh, tâm tình không tốt. Vốn định tìm Ôn Thiếu Hoa tính sổ, không ngờ lại biết hắn vì bắt cóc Phong Khải Trạch mà đang ngồi tù, cô ta liền thấy vui vẻ cùng tức giận.
Vui vẻ bởi Ôn Thiếu Hoa đánh gãy một chân của Phong Khải Trạch, chuyện này thật ngoài dự đoán của cô ta.
Tức giận vì Ôn Thiếu Hoa cư nhiên không gọi để cô ta cùng tới trả thù.
Chỉ là Phong Khải Trạch mới chỉ gãy một chân, không thể tiêu trừ mọi oán hận trong lòng cô ta, nhất định phải khiến anh ta không còn một ngày sống dễ chịu mới được.
Cô ta phải làm thế nào mới đạt được mong muốn đó đây?
Giữa lúc Hồng Thi Na trầm tư, Hồng Thừa Chí đi vào, hưng phấn nói: “Thi Na, em biết chưa? Phong Khải Trạch gãy chân đang phải nằm trong bệnh viện.”
"Em biết rồi. Anh, Phong Khải Trạch gãy chân, anh vui mừng tới mức ấy sao?” Hiển nhiên cô ta không quá vui vẻ trước cái tin này.
"Dĩ nhiên vui mừng. Lúc này anh em mình không thể giáo huấn anh ta, không ngờ lại vẫn có người khác giúp chúng ta. Người kia chính là Ôn Thiếu Hoa. Cũng bởi chuyện này mà hắn bị bắt vào tù rồi. Coi như em cũng trả được thù rồi.”
"Trả thù còn tác dụng gì sao? Báo thù xong em lại có thể sinh con được sao?”
"Thi Na. Em yên tâm, bây giờ y học phát triển như vậy, anh tin có thể chữa trị cho em.”
"Thôi. Không nói cái này nữa. Anh, nếu Phong Khải Trạch đang gãy chân nằm viện, chúng ta cũng không cần ẩn núp nữa. Anh nghĩ giúp em một chút, xem làm thế nào phá hoại tình cảm của Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng?” Hồng Thi Na không muốn nói tới chuyện không thể sinh con, không muốn tâm trạng bết bát hơn. Hiện tại cô ta muốn Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng chia tay, không ân ân ái ái nữa.
Bọn họ khiến cô ta khổ sở, sao cô ta có thể để bọn họ được sống thoải mái chứ.
Nói tới chuyện này, Hồng Thừa Chí liền thấy bất đắc dĩ: “Muốn làm bọn họ chia tay, so với lên trời còn khó hơn. Em cũng không phải không biết tình cảm giữa họ sâu đậm thế nào, nhất là Phong Khải Trạch. Có thể nói là yêu sâu đậm Tạ Thiên Ngưng. Tình cảm như vậy, sợ là không dễ mà phá hư được.”
"Việc là do người làm. Em không tin trên thế giới này có thứ tình cảm không thể tan vỡ được.”
"Em sao cứ nhất định phải làm tình cảm bọn họ tan vỡ như vậy? Cứ trực tiếp trả thù hai người bọn họ không phải đơn giản hơn sao?”
“Anh, anh sai rồi. Phong Khải Trạch không phải người đơn giản. Muốn đánh bại anh ta thì phải tìm đúng nhược điểm của anh. Mà nhược điểm của anh ta chính là Tạ Thiên Ngưng. Nếu như tình cảm giữa họ tan vỡ, Phong Khải Trạch sẽ như một tờ giấy, đâm một nhát là rách.”
"Nói thật hay." Hồng Thiên Phương đột nhiên xuất hiện, vừa vỗ vỗ tay vừa đi vào, tán dương: “Thật không hổ là con gái cha, mưu trí hơn người. Con nói không sai, Phong Khải Trạch là kẻ mạnh mẽ. Muốn đánh bại anh ta trước tiên phải tìm thấy nhược điểm của anh ta. Nhược điểm trí mạng đó chính là Tạ Thiên Ngưng, nhất là tình cảm của anh ta và Tạ Thiên Ngưng. Nếu như tình cảm này tan vỡ, anh ta sẽ không thể chịu được mà hỏng mất. Đối phó với người sắp gục ngã, là chuyện