tâm đến ý kiến của Phong Gia Vinh, nhất định theo ý nghĩ trong lòng mà làm, "Phong tiên sinh, rất xin lỗi, tôi đã nghĩ rất kỹ, những năm nay tôi đã quá mệt mỏi rồi, tôi muốn về với ông bà nghỉ ngơi thật tốt, chăm sóc người thân."
"Đường Phi, trên thế giới này không ai đã leo lên vị trí này rồi mà còn bỏ đi đâu, cậu nên quý trọng. Về với ông bà sống một chút tiền đồ cũng không có, nam nhi chí tại bốn phương, cậu cần gì bởi vì một chút tình thân này mà hủy diệt tiền đồ của mình chứ?" Phong Gia Vinh hết sức khuyên nhủ, chỉ vì muốn Đường Phi ở lại.
Mặc dù Đường Phi và ông ta không có bất kỳ liên hệ máu mủ nào, nhưng dù thế nào hắn cũng đi theo ông ta nhiều năm, cho dù ai đều không thể dứt bỏ được, huống chi là một trợ thủ ưu tú như thế này, nếu như không có Đường Phi, về sau làm việc cũng sẽ không dễ dàng như vậy.
"Phong tiên sinh, ông không cần khuyên tôi nữa, tôi đã quyết định rồi, tôi muốn từ chức về nhà."
"Đường Phi, có phải cậu gặp khó khăn gì không, nói ra đi tôi có thể giúp cậu mà."
"Phong tiên sinh, tôi không khó khăn gì cả, thật sự chỉ là muốn về nhà mà thôi, cuộcống ở thành phố thật sự rất mệt mỏi, tôi muốn mình có một kì nghỉ, một kì nghỉ dài hạn."
"Được rồi, không cần nói thêm nữa, tóm lại tôi không cho phép cậu từ chức, có nghe hay không." Phong Gia Vinh khuyên mấy câu phát hiện đều vô dụng, liền dứt khoát ra lệnh, lấy mệnh lệnh mà giữ người ở lại.
Lần này, Đường Phi chỉ cười, vẫn như cũ kiên trì với quyết định của mình, "Phong tiên sinh, sau khi tôi đi ông phải chăm sóc cho mình tốt hơn đấy, thật ra thì nếu như ông đón nhận thiếu phu nhân, nếu như gặp phải khó khăn gì, thiếu gia nhất định sẽ giúp ông. Thiếu gia không phải là một nhân vật đơn giản, anh ta rất bí hiểm, sợ rằng không ai biết."
"Tôi nói không cho phép cậu từ chức, cậu không nghe thấy sao?"
"Phong tiên sinh, ông có thể dùng tiền để có được thư mình muốn, bao gồm cả con người, nhưng lúc này trong lòng người đó không quan tâm tới tiền, tiền của ông cũng không thể dùng được. Nhất định tôi phải từ chức, trước khi đi tôi muốn nói hết những chguyện trong lòng cho ông biết, đây là những chuyện tôi luôn giấu giếm với ông."
"Nói cái gì?"
"Những năm gần đây ông sống vô cùng khổ sở, ngoài mặt hô phong hoán vũ, trên thực tế lại cô đơn lạnh lẽo tịch mịch, lúc đêm khuya yên tĩnh, chỉ có thể than thở một mình. Thật ra thì tiền của ông đã nhiều đến mức mấy đời không xài hết rồi, tại sao còn phải vì tiền mà sống thật khỏ sở chứ? Ông có vợ, có con, chuẩn bị sắp có cháu trai hoặc là cháu gái nữa, chỉ cần ông đồng ý, thì có thể sồng tiếp vô cùng hạnh phúc, nhưng ông lại cứ thiên về tiền bạc, đem tất cả các tình thân vứt bỏ, thật sự rất không đáng giá. Thiếu phu nhân luôn gọi ông là ba, mặc dù có rất nhiều người phản đối, nhưng tại sao cô ấy vẫn gọi ông như vậy, có thể thấy được ông thật sự chiếm một vị trí nhất định trong cảm nhận của cô ấy, tiếp nhận cô ấy, chẳng lẽ khó khăn lắm sao?"
Những lời này đâm trúng vào chỗ đau của Phong Gia Vinh, cho dù là sự thật, ông ta cũng không thừa nhận, "Trên cái thế giới này không có gì tốt hơn so với tiền bạc cả, tình thân cũng không thể chịu qua sự kiểm nghiệm của vật chất, chỉ cần có tiền, cái gì cũng có thể mua được."
Đường Phi cười khổ lắc đầu, không muốn nói thêm nữa, mà cáo biệt, "Phong tiên sinh, tôi đi, ông nhớ bảo trọng."
"Tôi có đồng ý cho cậu đi không?"
"Một người muốn đi, không ai có thể ngăn cản được, coi như ông có nhiều tiền hơn nữa, cũng không có cách nào giữ lại được người đó."
"Đường Phi, đột nhiên cậu muốn từ chức rời đi, nhất định là có nguyên nhân, lý do muốn về nhà chăm sóc người tâhn, cái này tôi không tin."
"Phong tiên sinh, rất xin lỗi, lý do chính là đơn giản như thế, tôi muốn về nhà." Điểm này hắn không có nói láo, hắn thật sự là muốn về nhà, muốn trở về cùng người nhà sống cuộc đời còn lại, nhưng quan trọng hơn là trở về để tránh né.
"Tôi tương đối hiểu rõ cậu, cậu tuyệt đối sẽ không bởi vì nhớ người nhà mà từ chức rời đi, nhất định là có nguyên nhân gì khác. Nói cho tôi biết, là cái gì?"
"Ông không tin, đó là bởi vì trong lòng ông căn bản không quan tâm đến cái gọi là tình thân, chờ một ngày nào đó ông biết trân trọng, thì sẽ biết tâm trạng củ tôi là như thế nào. Tôi phải đi, ông nhớ bảo trọng." Đường Phi xoay rời đi.
Phong Gia Vinh không để cho hắn đi, đi tới, chặn đường hằn lại, lần nữa ra lệnh, "Tôi ra lệnh cho cậu ở lại, nghe không?"
"Phong tiên sinh, có tiền cũng không thể cho là có thể quyết định mọi thứ, trên thế giới này thật sự có rất nhiều thứ tiền không mua được. Sau khi tôi đi, ông bình tĩnh một chút, nói chuyện với thiếu phu nhân và thiếu gia một chút, ở cùng với bọn họ, nhất định ông sẽ phát hiện ra thứ tình thân đáng quý này."
"Không cần nói nhảm nữa, tôi không muốn nghe, tôi ra lệnh cho cậu ở lại."
"Thật xin lỗi." Đường Phi cúi người chào nói xin lỗi, đi qua lối đi bộ, rất nhanh sau đó rời đi.
"Đường Phi, nếu như hôm nay cậu dám bước ra khỏi cái cửa này, về sau cũng đừng nghĩ trở về nữa." Phong Gia Vinh cực kỳ tức giận, thuyết phục ra lệnh đều vô dụng
