Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217665

Bình chọn: 8.00/10/1766 lượt.

, không thể làm gì khác hơn là ra cảnh cáo.

Nhưng cảnh cáo vô dụng, Đường Phi làm như không nghe thấy, trực tiếp đi ra khỏi cửa chính, cũng không quay đầu lại. Đương nhiên hắn phải đi, không đi thì là xong đời, đã có tiền hắn đến chỗ nào cũng có thể sống tốt được, cần gì phải làm làm tay sai cho người ta?

Hắn không do dự, hôm nay phải đi, lấy sự thông mình của Phong Khải Trạch, chỉ sợ bây giờ anh đã bắt đầu hoài nghi hắn, không đi thì không được.

"Đường Phi, Đường Phi ——" Phong Gia Vinh thấy Đường Phi không nghe thấy lờ cảnh cáo của ông ta, đi ra khỏi cửa chính, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất hốt hoảng, rất sợ, nóng vội đuổi theo, đuổi kịp ra ngoài cửa lớn, nhìn thấy hắn lái xe rời đi, thân thể có chút không chịu nổi đả kích, thiếu chút nữa đứng không vững ngã xuống.

Đường Phi rời khỏi, làm cho ông ta cảm thấy sợ hãi, loại cảm giác này ngay cả lúc ban đầu Phong Khải Trạch rời đi cũng không có, sao ông ta lại có cảm giác này?

Ban đầu lúc Phong Khải Trạch đi cũng không quay đầu lại, ông ta chỉ cảm thấy tức giận, một chút cảm giác hốt hoảng sợ hãi cũng không có, Đường Phi và ông ta không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào, chẳng qua là thuộc hạ của ông ta, cho nên ông ta phải không có cảm giác sợ hãi và hoảng hốt mới đúng chứ?

Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

Đi thì đi, tại sao ông ta phải sợ, tại sao lại hốt hoảng, chỉ cần tiêu ít tiền, thì có thể tìm được ngay loại trở thủ này mà.

Phong Gia Vinh điều chỉnh tâm trạng một chút, không để cho mình lại vì chuyện Đường Phi rời đi mà hoảng hốt sợ hãi, khôi phục dáng vẻ cao cao tại thượng.

Đường Phi lái xe đi, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chỉ là dọn dẹp mấy bộ y phục đơn giản và văn kiện thôi, cầm sổ tiết kiệm củ mình, lập tức chạy tới phi trường, không động đến mười tỷ.

Cầm số tiền lớn như thế lên máy bay, chỉ sợ rất dễ bị người khác phát hiện, mà bây giờ đến ngân hàng gửi số tiền kia, cũng sẽ bị phát hiện, cho nên hắn không thể làm gì cả, đem số tiền giấu kỹ đi, đến chỗ khác trốn tạm, đợi mọi chuyện qua rồi trở về.

Sau khi Đường Phi thu thập đồ xong, nóng vội ra khỏi cửa, đang định lên xe, ai ngờ lại bị người khác ngăn lại, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn người đó, sắc mặt hắn có chút âu và sợ hãi, khô cứng kêu một tiếng, "Anh Long."

"Đường Phi, chuyện này anh đang tính bỏ trốn sao?" Tên Long không để cho Đường Phi lên xe, đẩy hắn ra, sau đó ngăn ở cửa.

"Tôi chỉ muốn đi ra ngoài một chuyến, không có bỏ trốn."

"Được, đừng cho là bây giờ tôi không biết anh nghĩ cái gì? Ôn Thiếu Hoa bị cảnh sát bắt, anh sợ tra được anh, cho nên tính rời đi, có đúng không?"

"Đúng, hiện tại tôi phải rời đi, ra nước ngoài tránh một chút." Đường Phi không phủ nhận nữa, nói thẳng ra.

"Anh đi rồi, vậy tôi làm thế nào, anh em trong bang của tôi thì làm thế nào? Phong Khải Trạch không chết, sau đó anh ta nhất định sẽ tìm tôi tính sổ, cho nên tôi cũng không thể ở đây mà tiếp tục chờ đợi nữa, anh đã đồng ý với toi, sẽ cho tôi một khoản tiền, tiền đâu?"

"Tiền thì nhất định tôi sẽ cho anh, nhưng không phải bây giờ, chờ mọi chuyện qua đã, tôi nhất định sẽ cho anh, bây giờ đừng nói nhiều nữa, không đi nữa chúng ta cũng xong đời, đi mau." Đường Phi cảm thấy có cái gì đó không đúng, cả người giống như hốt hoảng, kéo tên Long đang choáng cửa xe, rất nhanh sau đó lên xe, tính rời đi.

Đường Phi muốn bỏ đi cho xong, tên Long lại lo lắng hắn đi không quay về, lo lắng khẩn trương, cho nên không để hắn đi, kéo hắn từ trên xe xuống, đè hắn trên xe, uy hiếp nói: "Đường Phi, hôm nay không giải quyềt mọi chuyện, anh đừng mơ mà rời đi."

"Hôm nay không thể giải quyết được, tôi đã hứa với anh thì sẽ làm được. Anh Long, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, thay vì ở đây lãng phí thời gian, không bằng mau bảo anh em của anh rời đi đi, không đi sẽ không kịp mất." Đường Phi vừa khuyên vừa dùng sức đẩy người hắn ra, chỉ muốn mau chóng đi khỏi đây, những chuyện còn lại không muốn quan tâm.

Nhưng tên Long lại không để cho hắn đi, tăng thêm sức lực đè lên hắn, "Mày cho rằng tao là đứa trẻ ba tuổi ssao, dễ lừa thế kia à? Đường Phi, nếu như hôm nay mà không cho tao một câu trả lới thoả đáng, thì đừng mơ mà rời đi."

"Hôm nay thật sự là không kịp rồi, nếu như anh còn ngăn cản không cho tôi đi nữa, thì ngay cả một phân tiền cũng không lấy được, mà ngay cả anh em của anh cũng bị liên luỵ, tốt nhất anh nên suy nghĩ một chút."

"Như vậy tao mới không tin mày nói ma nói quỷ, mày cho rằng có thể dễ dàng hù tao sợ à? Lần này chúng tao chọc phải Phong Khải Trạch, sau này không thể lăn lộn tiếp nữa, mày phải tạo ra một on đường sống cho tao và các anh em của tao một con đường sống, nếu không hôm nay đừng hòng tao tha cho mày, muốn chết, mọi người cùng nhau chết."

"Anh Long ca, anh là vậy thì chỉ mất cả chì lẫn chài mà thôi."

"Mất cả chì lẫn chài thì mất cả chì lẫn chài, các anh em của tao không có đường sống, thì tao cũng không để cho mày thoát đâu."

Đường Phi bị dồn vào chân tường, lại muốn mau chóng chạy trồn, hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là lấy trong túi ra tấm chi phiếu và bút, do dự một hồi, l


XtGem Forum catalog