nhưng Phong Gia Vinh lại không biết em có mười tỷ, có thể thấy được Đường Phi đã che giấu chuyện này. Đường Phi một lòng muốn đi trước, có thể thấy hắn thấy ở bên cạnh Phong Gia Vinh không có tiền đồ, nghĩ ra đường khác, nhưng lại không có tiền, vì vậy liền có chủ ý lên người củ em.”
Theo giả thuyết này xem ra, người cho anh ăn nhất định là Đường Phi, khó trách khi đó anh có một cảm giác quen thuộc.
"Mới vừa rồi Đường Phi vẫn còn ở nơi này.”
"Đây là anh ta đang xâm nhập trại địch, thăm dò mọi chuyện. Anh đoán chừng bước kế tiếp của Đường Phi chính là rời khỏi Phong Gia Vinh, lấy tiền đi.”
Muốn cao bay xa chạy, còn phải hỏi trước xem anh có đồng ý hay không mới được.
"Mặc kệ bước tiếp theo của Đường Phi là cái gì, anh phải dưỡng thương thật tốt trong bệnh viện cho em, cũng không cho phép đi đâu hết.” Tạ Thiên Ngưng đắp kín mền cho anh, ngồi bên cạnh anh, nói gì đều không cho anh rời khỏi bệnh viện.
Đường Phi đã có tâm cơ bày thế trận như vậy, có thể thấy được hắn không phải là người bình thường, cô không hy vọng anh mạo hiểm, tránh cho chân khác của anh cũng gãy luôn.
Sau khi Phong Khải Trạch suy nghĩ thông suốt chuyện này, trong lòng đã có kế hoạch, cho nên vẻ mặt không hề đông cứng nữa, mà là ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi, nhìn cô gái ngồi bên cạnh anh, tầm mắt từ từ đi xuống, liếc lên cái bụng chuẩn bị muốn nhô ra của cô, cảm thấy rất ấm áp, "Thiên Ngưng, bây giờ cả nhà chúng ta đều ở bên cạnh nhau rồi.”
"Bây giờ hạnh phúc đều không dễ có được, chúng ta cũng nên quý trọng nó cho tốt, về phần Đường Phi, em không muốn truy cứu gì nhiều, người làm anh bị thương là Ôn Thiếu Hoa, bây giờ hắn đã bị cảnh sát bắt đi, chắc hẳn cũng sẽ không có kết quả tốt, không bằng để cho chuyện đến đây là chấm dứt đi.”
Anh chỉ hơi cười cười, không trả lời câu hỏi của cô..., sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi, trong lòng âm thầm nói: anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Đường Phi.
Đường Phi lo lắng Ôn Thiếu Hoa khai ra hắn, sau khi ra khỏi bệnh viện lập tức trở về Phong gia, tính đi tìm Phong Gia Vinh từ chức, sau đó mang theo tiền cao chạy xa bay.
Chỗ này không thể nào ở lại nữa rồi, hắn chỉ có thể chọn rời đi, hơn nữa còn phải rời đi thật nhanh, nếu không sẽ bị tống vào tù.
Sau khi Đường Phi trở lại Phong gia, mang theo một bụng thấp thỏm lo âu đi tìm Phong Gia Vinh, không đợi hắn mở miệng, đối phương ngược lại mở miệng trước.
Ở nhà nhiều ngày. Phong Gia Vinh vẫn luôn đợi Đường Phi mang tin tức trở về, cho nên vừa thấy hắn liền vội vàng hỏi chuyện, "Đường Phi, chuyện thế nào, Khải Trạch được cứu về rồi sao?"
"Phong tiên sinh, thiếu phu nhân đã cứu cậu chủ về rồi ạ." Đường Phi thành thật trả lời, chính là muốn nói chuyện từ chức, nhưng Phong Gia Vinh lại không cho hắn có cơ hội mở lời, hỏi hết vần đề này lại đến vần đề khác, "Cứu về rồi sao, làm thế nào để cứu nó về thế?"
"Thiếu phu nhân dùng mười tỷ trao đổi với bọn chúng, sau đó cứu thiếu gia trở về."
"Ở đâu mà Tạ Thiên Ngưng có mười tỷ?"
"Cái này —— cái này tôi cũng không rõ lắm."
"Không phải cậu vẫn luôn đi theo đám bọn họ ư, sao lại không biết rõ? Đường Phi, rốt cuộc ở đâu mà Tạ Thiên Ngưng có được mười tỷ , cậu nói nhanh một chút đi."
"Chuyện này ——" Đường Phi khó trả lời được, dù sao trước kia hắn che giấu chuyện Tạ Thiên Ngưng có mười tỷ mà, hiện tại thật sự rất khó nói.
"Cậu đừng có ấp a ấp úng nữa, nói nhanh một chút đi." Phong Gia Vinh vừa nghĩ tới mười tỷ này, trong lòng liền gấp gáp, nhất định ông ta phải biết rõ.
"A, là mượn người khác."
"Mượn, ai có thể đưa cho cô ta nhiều tiền như thế vậy?"
"Là ngân hàng chủ tịch ngân hàng Thiên Tường Dư Tử Cường, anh ta đem tiền đến cho Tạ Thiên Ngưng."
"Thì ra là như vậy, tôi còn tưởng rằng Tạ Thiên Ngưng thật sự có mười tỷ chứ? Mặc kệ như thế nào, cô ta có thể cứu Khải Trạch trở về là tốt rồi, chỉ là Dư Tử Cường đồng ý cho cô ta mượn mười tỷ, thật đúng là làm cho người ta không thể tin được." Phong Gia Vinh nghe thấy đáp án như thế, vẻ mặt thong thả hơn rất nhiều, không căn thẳng như trước nữa.
Nếu như Tạ Thiên Ngưng có mười tỷ, làm sao ông ta lại không biết chứ, xem ra ông ta nghĩ quá nhiều rồi.
Đường Phi lung tung, tùy tiện tìm lý do để giải thích, chỉ vì muốn che giấu chuyện đó, trong lòng luôn có một loại dự cảm chẳng lành, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, để sớm thoát thân, không thể làm gì khác hơn là lấy dũng khí, to gan mà từ chức, "Phong tiên sinh, hôm nay tôi tới là muốn cùng ngài nói một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Từ chức."
"Từ chức, tại sao từ chức?"
"Tôi chỉ là muốn về nhà, cho nên từ chức."
"Trước kia không phải tôi mới vừa cho anh nghỉ phép về nhà sao, tại sao lại nhớ nhà rồi?"
"Tôi vẫn còn người thân cần chăm sóc, về với ông bà sống, cho nên ——"
Không đợi Đường Phi nói xong, Phong Gia Vinh lập tức mãnh liệt phản đối, "Tôi không cho phép anh từ chức."
Bên cạnh ông ta trừ Đường Phi ra, không có người nào là trợ thủ đắc lực, nếu như Đường Phi từ chức, vậy thì ông ta tìm đâu ra một trợ thủ khác?
Đường Phi quyết tâm muốn từ chức, bởi vì đã chuẩn bị trước rồi, cho nên hắn không quan